Thứ năm, 5/3/2015 | 09:24 GMT+7
|
Thứ năm, 5/3/2015 | 09:24 GMT+7

Vợ thích làm lãnh đạo

Cô vợ nhà quê của tôi năng động, thông minh nhưng suốt ngày chỉ đi lo chuyện thiên hạ. Thời gian rảnh rỗi không chăm chồng, chăm con, cô ấy cứ thích tham gia công tác phường, quận...

Gia đình tôi là người Hà Nội gốc, từ đời các cụ đến nay vẫn có nghề gia truyền và cửa hàng buôn bán trong khu phố cổ. Khi tôi quyết định lấy vợ - là người tỉnh lẻ, thì cả nhà phản đối rất dữ dội, phần vì bố mẹ tôi đã nhắm cho tôi một cô gái rất xinh đẹp, cũng con nhà buôn bán ở cùng phố, phần vì họ hàng tôi từ xưa đến nay vẫn có truyền thống chỉ kén dâu quanh trong khu vực Hà Nội. Mẹ tôi bảo chỉ có con gái Hà Nội mới đầy đủ “công, dung, ngôn, hạnh”. Khi ấy tôi kiên quyết không nghe, nhất quyết cưới vợ tôi bây giờ, dù có phải ra khỏi nhà và tự tổ chức lễ cưới cũng được. Cuối cùng, bố mẹ tôi cũng nhượng bộ và đồng ý để tôi kết hôn.

Đúng là “cá không ăn muối cá ươn”, vì không nghe lời bố mẹ, họ hàng mà bây giờ tôi đang lãnh hậu quả. Cô vợ nhà quê của tôi tuy năng động, thông minh nhưng suốt ngày chỉ đi lo chuyện thiên hạ. Thời gian rảnh rỗi để chăm chồng chăm con không muốn, cô ấy cứ thích tham gia hội này, hội nọ. Lỗi cũng một phần do tôi. Chẳng là hồi mới cưới, thấy vợ cũng tốt nghiệp Học viện hành chính hẳn hoi nên tôi xin cho cô ấy một chỗ làm ở phường, cũng là để cho đỡ buồn chứ không ai nghĩ cô ấy lại mê mệt đến nỗi ai gọi là đi, ai nhờ là giúp. Chuyện vợ chồng, con cái người ta đánh nhau chả liên quan gì đến mình, cô ấy cũng lăn xả vào để tư vấn, chuyện mất trật tự trong khu phố, cô ấy cũng tham gia ý kiến, rồi hỗ trợ người này người nọ... khiến bố mẹ tôi cũng rất bực mình.

Mẹ tôi khuyên cô ấy nên ở nhà, toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng và hai đứa con gái rồi cố gắng đẻ thêm đứa con trai nữa mà vợ tôi chỉ cười xòa rồi lại chứng nào tật ấy. Năm vừa rồi, cô ấy còn chuyển công tác sang bên quận, được đề cử vào hội phụ nữ và có vẻ rất vui mừng. Khi cô ấy khoe thì tôi bực quá bảo “gái nhà quê lại còn mon men làm lãnh đạo”, thế là cô ấy nói mình có quyền lựa chọn công việc yêu thích, miễn là hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với gia đình thì thôi.

Mẹ tôi bảo không thể chấp nhận được con dâu lăng loàn như thế nhưng tôi nghĩ đến hai đứa con gái mà muốn cho cô ấy thêm một cơ hội thay đổi. Tôi phải làm gì để vợ đừng có ước mơ viển vông như thế nữa? (Nguyễn Hữu)

wife-2322-1425520586.jpg

Ảnh minh họa: Theprovince.com.

Trả lời

Chào anh Nguyễn Hữu,

Chắc rằng anh đã phải cân nhắc rất nhiều trước khi gửi thư đến chương trình. Cũng chia sẻ với anh là trong suốt 13 năm làm công việc tư vấn, tôi đã được gặp gỡ khá nhiều những ông chồng có băn khoăn tương tự như anh. Tuy nhiên, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, có lẽ chúng ta sẽ cùng thử tìm lời giải cho thắc mắc của anh về chuyện: “Tôi phải làm gì để vợ đừng có mơ ước viển vông như thế nữa”.

Trước hết, có lẽ chúng ta hãy cũng làm rõ khái niệm “viển vông” một chút. Theo từ điển thì “viển vông” chỉ một điều xa rời thực tế và không bao giờ có thể xẩy ra. Vậy thì dù xét trên khía cạnh nào tôi cũng khó thấy vợ anh đang có một “giấc mơ viển vông”, vì những lý do sau đây:

Thứ nhất, nếu cô ấy nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ mọi người thì đó lại là một đức tính tốt. Giúp đỡ người khác chính là cách chúng ta tạo lập cuộc sống an toàn và hạnh phúc cho bản thân và cả gia đình mình. Anh bực bội và cho rằng việc vợ chồng người khác đánh nhau, việc lộn xộn trong khu phố “chả liên quan gì đến mình” thì liệu có đúng hay chưa? Chúng ta đều sống trong một cộng đồng nào đó và đừng nghĩ những việc xấu chỉ luôn dừng lại ở ngoài ngõ nhà mình. Vợ anh là một trong những người đang rất chủ động và tích cực để đẩy lùi cái xấu chứ không phải đóng gói nó, quẳng vào một xó và nghĩ nó đang ở rất xa.

Tiếp theo, như anh đã nói, cô ấy là một phụ nữ thông minh, năng động và đã tốt nghiệp “học viện hành chính hẳn hoi”. Giờ cô ấy phát huy những tiềm năng của bản thân và phấn đấu vì những mục đích tốt đẹp, chứ đâu làm việc theo cảm hứng, theo kiểu được thì tốt, không được thì nghỉ. Cô ấy có nhiệt huyết và rõ ràng cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Việc cô ấy được người dân tin tưởng, chia sẻ, nhờ tư vấn là một minh chứng, việc cô ấy được đề bạt cao hơn cũng là một minh chứng cho những gì trong tầm tay.

Vợ anh là người có tài, lại có tâm, vậy nếu chị muốn tiếp tục công việc có ích cho xã hội, dù ở cấp cao hơn nữa, cũng đâu thể gọi là viển vông?

Thú thật, khi đọc phần đầu tâm sự, tôi rất cảm phục sự đấu tranh cho tình yêu của anh. Tôi nghĩ, hẳn đó là một người đàn ông cương nghị, hiểu biết và không mắc vào cái bẫy định kiến nhân danh truyền thống mà nhiều người vẫn gặp phải. Nhưng bây giờ, người đàn ông đó đang ở đâu rồi?

Liên tục trong suốt tâm sự của mình, anh gọi vợ là “nhà quê” là “chứng nào tật ấy”, và anh nhắc lại lời nói của mẹ với vẻ đồng tình rằng chị là con dâu “lăng loàn”. Nếu anh nói đây là những từ mà anh vẫn dùng để gọi vợ của mình, mẹ của các con anh thì tôi không thể tán thành. Nó không những cho thấy anh thiếu tôn trọng với chị mà còn thể hiện anh là người thiếu tôn trọng với nguồn gốc của gia đình bên vợ. Các con gái anh sẽ nghĩ gì khi liên tục thấy bố gọi mẹ là “nhà quê”? Hoặc các con sẽ ghét bỏ mẹ, người đã sinh ra mình hoặc chúng sẽ tự ti về bản thân khi được sinh ra từ một người mẹ như thế. Tôi nghĩ, một người tự nhận mình là “Hà Nội gốc” sẽ có cách ứng xử hòa nhã và cẩn trọng hơn trước mỗi điều mình nói hay hành động mình làm. Không có vùng đất nào tạo nên phẩm chất cao quý của con người nếu như chính họ không tự làm nên điều ấy.

Anh Hữu ạ, trong bất cứ gia đình nào, để hạnh phúc, người ta cũng cần chí ít một số điều kiện cơ bản ngoài tình yêu, ví dụ như sự tôn trọng, trách nhiệm và chia sẻ. Gia đình anh liệu đang có mấy phần trong cái khung cơ bản ấy?

Tôi nghĩ vợ anh là một cô con dâu lễ độ và không hề lăng loàn, bởi chị có thể cười xòa khi mẹ chồng bắt ở nhà sinh thêm con trai để nối dỗi tông đường. Chị hẳn là không thích vậy nhưng chị tôn trọng ý kiến của mẹ và chấp nhận rằng đó mới chính là con người của mẹ. Chị cũng không phải là người vợ thiếu tôn trọng chồng khi đã nói chuyện với anh về việc mình được đề bạt chức vụ cao hơn. Chị cũng không phải người mẹ vô trách nhiệm vì cũng nói rõ rằng “mình có quyền lựa chọn công việc yêu thích, miễn là hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với gia đình”. Chẳng phải anh đã yêu người phụ nữ năng động, thông minh và đầy nhiệt huyết ấy đến nỗi sẵn sàng chấp nhận đối đầu với cả gia đình để ở bên cô ấy hay sao? Và giờ người đàn ông ấy đang ở đâu rồi?

Anh cũng có những ước mơ và vợ anh cũng vậy. Những ước mơ ấy khác nhau nhưng luôn cần được chia sẻ. Dù có thể với anh việc một phụ nữ muốn “làm lãnh đạo” là khó chấp nhận, nhưng hãy công bằng mà nhìn vào năng lực của chị cũng như những gì chị đã làm được. Anh có hai cô con gái và hãy nghĩ xem, nếu sau này các con muốn trở thành chính trị gia, anh sẽ nói gì? Tôi thì nghĩ anh có thể kể cho các con nghe về Hai Bà Trưng, Bà Triệu của Việt Nam, về Margaret Thatcher, Hilary Clinton, Angela Merkel hay người gần gũi nhất chính là người vợ, người bạn đời luôn cần anh ở bên.

Chúc anh, chị và gia đình luôn hạnh phúc.

Chuyên viên tư vấn tâm lý Dương Kim Ngân
Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm

Gửi câu hỏi tư vấn Tại đây.