Kiểm tra túi con, chị Đào (Từ Liêm, Hà Nội) còn phát hiện thêm một hộp sơn móng tay trong đó. Hỏi con lý do lấy đồ của siêu thị, cô bé đáp hồn nhiên "vì đó là những thứ con thích".
Sau khi dọa bé rằng, việc làm này là ăn trộm và có thể bị công an bắt vào tù, và con đã hứa sẽ không bao giờ tái phạm, nhưng chị Đào vẫn lo lắng, bởi đây không phải lần đầu con gái chị làm vậy. Hai tuần trước, bé cũng vô tư nhét chiếc vòng lấp lánh của một người bác vào túi áo rồi mang về nhà. Xâu chuỗi lại một số sự việc, chị Đào cũng biết, cô bé từng lấy một hộp nhũ khi hai mẹ con đi mua hàng đợt trước, và nói dối rằng được bạn cho.
"Mình bối rối quá, chỉ sợ con có tính tắt mắt từ bé, rồi sau này thành thói quen thì không biết phải làm sao", chị Đào cho biết.
Có cô con gái 4 tuổi, chị Ngọc (Ba Đình, Hà Nội) cũng đau đầu vì gần đây bé hay lấy đồ của bạn khác mang về nhà.
Tuần trước, thấy con đeo một chiếc nhẫn màu hồng có mặt hình chú thỏ, chị gặng hỏi thì bé nói được bạn tặng. Vài hôm sau, chị lại thấy trong túi quần của con có vài mẩu bút màu, mà chị biết chắc là con lấy từ lớp về. Hôm khác, cô bé lại cầm trong tay vài chiếc dây buộc tóc xanh đỏ và giữ chặt kể cả lúc đi ngủ.
"Sau vài lần như thế mình đã mắng con và bắt cháu hứa không được mang bất cứ thứ gì của cô hay của bạn từ lớp về nhà, nhưng thỉnh thoảng thấy con vẫn 'cầm nhầm'. Có lần bố cháu còn đánh vào tay để con chừa thói này", chị Ngọc kể.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Quý, Hội tâm lý Giáo dục Việt Nam cho biết, trẻ nhỏ thường muốn sở hữu những đồ vật mình thích. Các bé dưới 6 tuổi chưa hiểu khái niệm ăn cắp, ăn trộm và cũng không biết hành vi này là xấu nên bố mẹ chớ quy kết con. Việc la mắng, đánh, hay dán nhãn trẻ là "tắt mắt", "đồ ăn cắp"... sẽ khiến các bé sợ hãi, thu mình lại và có thể tìm cách nói dối, giấu giếm những lần sau.
Tuy nhiên, ngay lần đầu phát hiện con lấy đồ của người khác, bố mẹ cần thể hiện thái độ không đồng ý và nói rõ với con rằng đây là đồ của người khác, không phải đồ của con, trẻ cần mang trả lại và xin lỗi, rồi động viên con tự thực hiện việc này.
Theo nhà tâm lý, khi hành vi này xảy ra, bố mẹ cũng cần quan tâm tìm hiểu xem lý do con lấy đồ. Nếu đó là thứ bé thật sự thích và chưa có, bạn có thể nói: "Nếu con ngoan, khi nào sinh nhật con (hay một dịp nào đó gần tới) mẹ sẽ mua cho con". Tuy nhiên, bạn không nên mua ngay cho trẻ bởi việc này có thể khiến bé hiểu nhầm là cứ lấy món đồ nào về thì sẽ được mẹ mua cho thứ khác.
Nhà giáo Lê Mai Hương, chuyên gia về phương pháp giáo dục Montessorian cũng cho rằng, trẻ không có khái niệm "cầm nhầm" đồ hay tắt mắt như người lớn nghĩ mà chỉ là thích thì lấy. Đặc biệt, nếu có sự cấm đoán từ cô giáo hay bất cứ ai khác thì việc sở hữu nó càng trở nên thôi thúc với bé hơn. Các lý do khiến bé cầm đồ của người khác thường rất đơn giản như:
- Con chưa vẽ xong mà cô cứ bắt cất đi vì hết giờ.
- Con bị các bạn khác tranh nên khi có cơ hội thì lấy giấu đi để sở hữu cho riêng mình.
- Cô càng cấm thì con càng muốn thách thức để xem cô có tìm được không.
- Cái nhẫn xinh quá con muốn lấy mang về khoe mẹ, con muốn có thứ đồ tương tự...
Bà Hương cho rằng khi đứa trẻ chưa xong với một thứ đồ gì đó thì sẽ tìm mọi cách để có nó, cũng giống như đứa trẻ khi lớn hơn chui vào nhà vệ sinh để đọc nốt truyện mà mẹ cấm.
Theo chuyên gia, hành vi lấy đồ của người khác là xấu nhưng một phần lỗi là từ lớn đã quên chưa dạy trẻ về tính sở hữu từ nhỏ. Chẳng hạn, khi ở nhà mình trẻ không có cái riêng, cả về vật chất lẫn tinh thần, như phòng của con, giường của con, sách vở đồ dùng của con... khi nào mẹ hay bất cứ ai cần đều phải xin phép, nhờ. Máy tính, điện thoại của mẹ con không được động vào.
Thế nhưng thực tế, trong các gia đình, đồ của bố mẹ có thể mang ra làm đồ chơi khi nào con thích. Khi nào trẻ thích cái gì thì lấy cái ấy. Đồ ăn của bố mẹ trẻ thích thì bố mẹ cũng nhường chứ không dám nói: "Không. Đồ này của bố mẹ." Ranh giới không được thiết lập khiến trẻ mơ hồ về tính sở hữu.
Bà Mai Hương cho rằng, trong tình huống này, không bao giờ nên làm to chuyện. Bố mẹ có thể trao đổi với trẻ, hỏi xem đây là cái gì, nó để làm gì, đẹp hay xấu? Bạn cũng có thể gợi mở để trẻ chia sẻ xem: Tại sao con thích nó? Con có cái giống thế không? Con muốn có một cái như thế không? Cái này của ai? Con thấy nó ở đâu?
Mẹ có thể nói: "Mẹ nghĩ chắc là của Ly đấy, bây giờ bạn ý đang buồn lắm vì bị mất nó. Theo con mình làm sao bây giờ?" Rồi hướng trẻ tự giải quyết vấn đề, tự quyết định xem như thế là nên hay không nên làm như thế nữa... Có như thế trẻ mới học được cách ứng xử, tin tưởng vào mẹ để lần sau có chuyện gì sẽ kể cho mẹ nghe.
Vương Linh