Nhìn bề ngoài, Bệnh viện Tâm thần ở Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) trông rất thanh bình với một số bệnh nhân ngồi sưởi nắng hoặc thơ thẩn chơi ở vườn hoa, và những người khác túm năm tụm ba ở hành lang, trò chuyện, ngắm người qua lại. Ít ai biết rằng công việc của nhân viên y tế ở đây nặng nhọc và nhiều bất trắc hơn bất cứ chuyên khoa nào khác.
"Từ cho dùng thuốc, ăn uống đến cắt tóc, tắm rửa..., việc gì cũng có thể gặp sự chống đối và thậm chí bị hành hung" - anh Trần Phương, Điều dưỡng trưởng của khoa Cấp tính nam, tâm sự.
Tấm bảng phân công nhiệm vụ ở văn phòng khoa ghi dấu một vụ như vậy: Chiếc gậy trong tay bệnh nhân đã tạo thành 2 lỗ thủng lớn trên bảng và một vết rách dài trên đầu nam điều dưỡng viên, khiến anh phải khâu nhiều mũi. Mấy lần bệnh nhân còn đập vỡ tủ kính, máy móc trong khoa.
Bệnh nhân tâm thần trông thì bình thường nhưng có thể trở nên kích động, hung dữ bất cứ lúc nào. Ảnh: T.N. |
Với điều dưỡng viên bệnh viện tâm thần, việc phục vụ các sinh hoạt cá nhân cho người bệnh không hề nhẹ nhàng như ở chuyên khoa khác, mà tiêu tốn rất nhiều sức lực và nơ ron thần kinh. Nịnh nọt, dỗ dành, răn bảo, cưỡng bức..., không có cách nào không được áp dụng. "Bệnh nhân hất cả bát cơm, tô cháo vào mặt, hay vớ được gì phang ngay vào đầu nhân viên y tế... là chuyện nhỏ, ai cũng gặp", anh Phương nói.
Nhiều khi, không thể thuyết phục người bệnh ăn, các nhân viên y tế phải cố định anh ta vào giường để nuôi qua ống xông. Bởi thuốc an thần kinh làm hạ huyết áp nên nếu không ăn, người bệnh sẽ suy kiệt và nguy hiểm đến tính mạng. Để thay đồ cho một người bệnh, có khi phải huy động 2-3 điều dưỡng, giữ chặt tay mới mặc được cái quần, sau đó lại giữ chân để thay cái áo.
Khó nhọc nhất là chuyện tắm, đặc biệt là trong những hôm trời rét, việc thuyết phục bệnh nhân tự tắm cực kỳ khó khăn. Thế là người giữ, người dội nước, kỳ cọ, trong khi bệnh nhân vẫy vùng tìm cách chống lại. Điều dưỡng viên ở đây phần lớn là nữ nên không chị nào tránh được công việc này, ngay cả những người chưa có chồng hay người yêu.
"Lúc đầu cũng ngại và sợ lắm. Con gái trẻ mà phải chăm sóc bệnh nhân nam từ A đến Z, nào cởi quần áo, nào kỳ cọ, làm không kỹ là họ dễ mắc bệnh ngoài da" - chị Lê Kim Dung kể. Chị cho biết, bệnh nhân là nam nên chuyện "quấy rối" cũng khó tránh khỏi. Một lần Dung đang ngồi làm việc thì bị một bệnh nhân ôm chầm lấy từ phía sau.
Phần việc của các bác sĩ cũng không dễ dàng hơn. Theo bác sĩ Lê Thị Tuyết, phát hiện và điều trị kịp các bệnh kèm theo ở người tâm thần là việc khó khăn, bởi họ không biết phản ánh những bất ổn mình đang gặp phải. "Bệnh nhân ghẻ cũng không kêu ngứa, đau bụng có khi cũng chả than phiền. Có người đi vệ sinh bị ngã gãy tay mà không hề kêu đau, cứ giấu cái tay ấy vào áo" - chị Tuyết kể. Do người bệnh không có thân nhân, hoặc gia đình không gần gũi để nắm được tình hình sức khỏe nên bác sĩ chỉ có thể dựa vào sự tận tâm, kỹ càng khi thăm khám mới không bỏ sót bệnh.
Lặn lội đi tìm bệnh nhân trốn viện bất kể đêm hôm hay mưa gió cũng là chuyện cơm bữa ở đây. "Nhân viên ai cũng thuộc lòng mọi đường ngang ngõ tắt xung quanh viện, do hay phải đi tìm" - Trần Phương cho biết.
Nhiều bệnh nhân đã kịp về đến nhà ở tận tỉnh xa, nhưng thường thì y bác sĩ đoán được hướng nên tìm về khá nhanh, dù không dễ dàng. Có khi anh Phương đã thấy người bệnh thấp thoáng trong đám ngô nhưng mãi vẫn không bắt được vì ruộng quá rộng, "mục tiêu" thoắt ẩn thoắt hiện. Khi tiếp cận được, nhiều bệnh nhân cầm gạch đá tấn công, hoặc nhảy xuống ao hồ để khỏi phải quay lại viện.
"Việc đoán hướng nhiều khi cũng trật lất, bởi nhà ở hướng này nhưng người bệnh không nhớ lại đi về hướng kia" - bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết kể. Có lần vào tiết trời giá rét, tìm bệnh nhân bỏ trốn ở xung quanh không thấy, các y bác sĩ về tận nhà tại Sóc Sơn mới biết là anh ta chưa về. Sau khi nghe người nhà trách mắng, họ quay lại đi tìm theo hướng khác thì thấy bệnh nhân đang lạc trong một khu chợ.
Quá vất vả trong khi không có thu nhập thêm từ các dịch vụ như chuyên khoa khác, nhiều y bác sĩ thừa nhận: "Chuột chạy cùng sào mới vào bệnh viện tâm thần làm". Bản thân họ khi quyết định nhận việc cũng bị gia đình, bạn bè can ngăn vì sợ khổ, sợ bị hành hung, sợ tâm thần bị ảnh hưởng. Một bác sĩ ở Bệnh viện Tâm thần Hà Nội cho biết, những năm trước đã có vài điều dưỡng, hộ lý bị loạn thần do công việc quá căng thẳng. Điều này khiến nhiều người hiểu nhầm rằng bệnh tâm thần cũng có thể "lây" và càng kỳ thị.
Tiến sĩ Lý Trần Tình, Giám đốc bệnh viện, cho biết chính vì thế mà hầu như năm nào cũng có người xin chuyển việc, trong khi các thông báo tuyển người của cơ sở này nhận được rất ít hồi âm.
Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều người gắn bó lâu dài với bệnh viện, như điều dưỡng viên Phương, Dung (hơn 10 năm), bác sĩ Nguyễn Quang Bính - Trưởng khoa Cấp tính nam (16 năm). Lý do họ đưa ra là đã làm nghề nào thì phải tận tâm với nghề ấy. Nhưng niềm xúc động khi biết mình đã giúp nhiều người đã trở lại với cuộc sống tươi sáng cũng là nguyên nhân không nhỏ.
Từng điều trị cho hàng nghìn người nhưng bác sĩ Bính vẫn nhớ rõ tên tuổi rất nhiều bệnh nhân, dù họ xuất viện đã lâu. Trong số đó có ông Bạch Mai Thanh, 52 tuổi, một người tâm thần lang thang được công an chuyển đến năm 2003 trong tình trạng suy kiệt do mắc nhiều bệnh. Ngoài việc đưa ông Thanh đến các bệnh viện khác chạy chữa, bác sĩ còn lần theo mọi thông tin có được, gọi hàng trăm cuộc điện thoại để tìm địa chỉ bệnh nhân. Sau 6 tháng, gia đình ông Thanh sung sướng được đón thân nhân của mình trong tình trạng đã ổn định.
Còn điều dưỡng trưởng Trần Phương lại rất xúc động khi nhớ về những lần nhận được lời cảm ơn của người bệnh. Có hôm, anh nhận được một tấm bưu thiếp, tưởng của bạn bè nhưng truy mãi không tìm ra ai. Mãi sau này anh mới biết tấm thiệp được gửi từ một bệnh nhân mà anh đã tận tâm chăm sóc. Hay có lần, một ông cụ tìm đến, xin gặp anh bằng được để khoe rằng cô gái tâm thần bị liệt chân từng được Phương dìu đi mỗi ngày nay đã khỏe mạnh và lấy chồng.
Có lần, Trần Phương rất lúng túng khi bệnh nhân cũ đến tìm một chị điều dưỡng để cảm ơn. Trong thời gian tâm trí còn mê man, người phụ nữ này không nhớ tên, không nhớ mặt người đã chăm sóc mình, chỉ còn lưu lại hình ảnh một bàn tay đeo lắc vàng vẫn ngày ngày bón cháo cho chị. Truy hỏi mãi, cuối cùng Phương mới xác định được chủ nhân của chiếc lắc, từ lâu đã chuyển sang bộ phận khác. Bệnh nhân mừng phát khóc, tìm đến bằng được để tỏ lòng tri ân.
Ở một nơi không có tệ phong bì phong bao, nơi bệnh nhân thần trí không sáng suốt, các y bác sĩ không thường xuyên được cảm ơn như thày thuốc ở chỗ khác. Nhưng những lời cảm ơn mà họ nhận được đều xuất phát tự đáy lòng. Chính vì vậy mà nhiều bác sĩ, điều dưỡng vẫn miệt mài phục vụ ở bệnh viện tâm thần, nơi mà họ đã "đầu quân" một cách bất đắc dĩ.
Hải Hà