Thứ năm, 10/7/2008 | 12:36 GMT+7
|
Thứ năm, 10/7/2008 | 12:36 GMT+7

Biến con thành trẻ nhút nhát vì hay dọa

"Chuột ơi, lại cắn Bi này, nó hư lắm. Kìa con chuột kìa, eo ơi khiếp quá" - bà Hồng vừa nói vừa giả vờ run lên bần bật. Cu Bi bấu chặt lấy vai bà, dáo dác ngó các góc, nuốt vội miếng cơm mà nó ngậm đã hàng chục phút.

f

Trẻ sẽ trở nên nhút nhát nếu hay bị người lớn dọa. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Mỗi lần Bi (3 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) ăn chậm, quá nghịch ngợm hay không chịu nghe lời, bà nội bé lại phải giở chiêu dọa, khi thì chuột gặm sứt hết chân tay, khi thì gián đốt chảy máu, lúc thì thạch sùng cắn chết... Biện pháp mạnh này tỏ ra có hiệu quả, Bi nghe lời răm rắp.

Rồi một ngày, chị Hằng mẹ Bi nhận ra con trai mình quá nhút nhát. Con cào cào bay lạc vào nhà, chị bắt lấy định chỉ cho Bin xem "cào cào áo đỏ áo xanh...", nghĩ thằng bé sẽ thích thú như mình hồi nhỏ. Nhưng Bi nhìn thấy từ xa đã sợ tái mặt, đứng nép vào góc nhà, rối rít bắt mẹ phải vứt đi, giải thích kiểu gì cũng không được. Cậu bé cũng co rúm người lại và khóc khi nhìn thấy những con côn trùng khác vì thấy sinh vật lạ nào cũng đầy đe dọa.

Ngay giữa ban ngày, Bi cũng không dám một mình vào bếp, cầu thang hay góc khuất vì sợ có con vật nào đó bất ngờ xuất hiện.

Bé Nhím (5 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại rất sợ bóng tối. Cô bé vốn nghịch và bướng bỉnh như con trai nên gia đình hay dọa là nếu không ngoan sẽ bị ngáo ộp và ông kẹ bắt đi. Chú của bé còn kể chuyện ma hay bắt trẻ nghịch ngợm.

Dần dần, cứ đến tối là cô bé như đổi thành người khác, hễ đi đâu ra khỏi phòng là bám váy mẹ, khi ngủ phải để đèn sáng trưng. Nhím còn sinh tật đái dầm vì đêm buồn tè không dám dậy đi, dù toilet ở ngay trong phòng ngủ. 

Còn cu Tí (4 tuổi, Vĩnh Tuy, Hà Nội) cứ ra đường là mắt trước mắt sau xem có các "mối đe dọa" mà bà vẫn kể không. Đó là ông Sâm râu quai nón chuyên đi bắt trẻ con về bán; bà Thuấn bán gạo hễ thấy trẻ là nhét ngay vào bị... Cả cậu thanh niên bệnh down tính hiền lành ở gần nhà cũng bị đem ra dọa. Đôi khi những "ông kẹ" này nhìn thấy thằng bé kháu khỉnh, muốn chơi đùa nhưng Tí khóc thét, luôn mồm đuổi "cút đi" khiến cả họ lẫn người nhà Tí đâm ngượng.

Nhưng người Tí sợ nhất là công an, bởi hễ khóc nhè hay khó bảo là người lớn lại nói sẽ gọi chú công an đến bắt, giam luôn trong đồn không cho về gặp bố mẹ nữa. Có lần đi dạo với mẹ trên vỉa vè, mải tíu tít kể chuyện, đến góc phố Tí mới chợt nhận ra chú công an đứng ngay trước mặt. Cậu bé kinh hoàng chạy tọt xuống lòng đường đầy xe cộ, khiến mẹ như đứng tim.

Dọa trẻ là chiêu mà rất nhiều gia đình áp dụng bởi muốn trẻ nghe lời ngay, không mất thời gian thuyết phục. "Tuy đạt được mục đích nhưng cái giá phải đánh đổi thì lại quá đắt" - bà Trần Thị Hồng Hà, chuyên gia tư vấn của Hội Liên hiệp thanh niên, nhận định.

Hậu quả của "biện pháp" này là trẻ trở nên nhút nhát, thậm chí có trường hợp đến mức ám ảnh sợ hãi. Trẻ không chỉ sợ cái được mang ra dọa mà còn sợ lây cả những sự vật, con vật khác như trường hợp bé Bi kể trên. Điều này hạn chế bé trong việc khám phá thế giới xung quanh để phát triển trí tuệ, và ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách.

Ngoài ra, việc dọa trẻ bằng những sự vật, sự việc không có thật như ma, ông kẹ, thạch sùng cắn chết người... hay biến một người nào đó thành "ngoáo ộp" cũng khiến trẻ nhận thức sai về thực tại, và có cái nhìn thiếu nhân bản về một số người. Chẳng hạn, một số trẻ sẽ có ác cảm với chú công an, ông hàng xóm, người tâm thần hay chậm phát triển trí tuệ... dù họ không đáng bị như vậy.

Vì vậy, theo bà Hà, để trẻ biết nghe lời, thôi mè nheo, thay vì dọa, phụ huynh cần kiên nhẫn để giải thích cho con hiểu, hoặc sử dụng các mẹo như hướng sự chú ý sang lĩnh vực khác. Nếu trẻ vẫn không nghe thì bố mẹ phải tỏ ra dứt khoát, trẻ có thể khóc lóc nhưng sẽ thôi, và học được thói quen tôn trọng quyết định của bố mẹ.

Còn nếu trẻ đã trở nên nhút nhát do hay bị dọa dẫm, phụ huynh cũng phải kiên trì để điều chỉnh lại. Theo bà Hồng Hà, cần giải thích cho bé là ông kẹ, ma... không có thật. Với những vật có thật, nên nói cho trẻ hiểu chúng không đáng sợ, và giải tỏa bằng cách cho tiếp xúc dần với vật gây sợ hãi. Chẳng hạn, với trẻ sợ bóng tối, nên thuyết phục con vào phòng tối lấy đồ, mẹ đi cùng. Khi đến cửa, mẹ bật đèn lên rồi đứng ngoài, cho con vào lấy, và thường xuyên lên tiếng để trẻ biết mình có người bảo vệ. Sau nhiều lần như vậy, trẻ sẽ hiểu trong bóng tối không có gì đe dọa mình.

Chị Hương ở Tân Mai, Hà Nội đã thành công trong việc khắc phục tính sợ chuột của cậu con trai gần 4 tuổi. Đầu tiên, chị nói cho con biết rằng chuột không có sức mạnh như người nên rất sợ người. Chị mua đồ chơi hình con chuột cho con xem và sờ vào, mở đĩa phim hoạt hình có những chú chuột đáng yêu.

Có lần thấy một con chuột thập thò ở lỗ thông hơi trên tường, chị chỉ cho con và bảo: "Con xem đây nhé, chuột sợ người lắm, mẹ chỉ quát một tiếng là nó chạy ngay". Sau khi cậu bé thấy sự thật đúng như vậy, Hương lại bảo: "Tí nữa con chuột thò ra, con vỗ tay và quát nó, nó sẽ sợ con lắm đấy". Con trai chị làm thử và cười khanh khách vì thích thú khi thấy chú chuột chạy biến sau tiếng quát của mình. Từ đó bé không còn sợ chuột nữa.

Nếu trẻ sợ một người nào đó vốn đã bị biến thành "ngoáo ộp", phụ huynh cũng phải mất thời gian để nói lại. Cho trẻ tiếp xúc dần với họ để biết họ không độc ác như bé nghĩ, tốt nhất là nói với họ để có sự hợp tác.

Và đây là kinh nghiệm thực tế của anh Hưng ở thành phố Hà Đông: Vì bà giúp việc, con gái anh rất sợ công an. Anh nói với con là chú công an giúp bảo vệ mọi người, chỉ bắt kẻ xấu. Bàn trước với anh công an khu vực, một lần anh làm như tình cờ dắt con đi chơi thì gặp người đó. "Con chào chú đi" - Hưng bảo. Cô bé sợ hãi lí nhí chào. Chú công an cười rất tươi, khen bé có cái váy đẹp, lại còn móc túi lấy kẹo ra cho nữa. Những lần gặp khác, người này đều vui vẻ hỏi thăm bé. Dần dần, bé chẳng những hết sợ mà còn "thần tượng" các chú công an.

Hải Hà

 

Gửi câu hỏi tư vấn Tại đây.