Anh bảo em đi làm, lương vài triệu thà để anh làm cố, chứ cứ cắp túi đi để con cái không được chăm sóc, nó ốm đau thì chả bõ...
Đành rằng em không phải người nội trợ giỏi, anh chê em quét nhà không sạch, không biết nấu món miền Trung cho hợp khẩu vị. Chính anh hay đề nghị ăn ngoài chứ không phải nhu cầu của em, rồi anh lại bảo tốn kém. Em xin đi làm thì anh mắng, nhắc lại chuyện xưa em buôn bán bị gạt, phải bán cả sạp trả nợ. Nhìn anh sống có vẻ chán đời lắm, lúc nào cũng bảo vợ chả làm nên cơm cháo gì.
Khi chồng con đi hết, ở nhà buồn, em hay chạy về nhà mẹ và đi cà phê với bạn bè (nhưng bao giờ cũng về đúng giờ lo cơm nước và đưa đón con đi học). Bây giờ là năm khó khăn, công ty nhỏ của anh cũng gay go lắm. Anh về nhà cáu gắt, có khi nằm cả buổi, than đau đầu. Hỏi để chia sẻ thì anh bảo em đừng có nói nhiều. Anh đi đâu cũng chả thèm bảo, hỏi thì quát lên: "Công việc chứ hỏi gì?".
Thưa chị, đàn ông sợ vợ, có đúng không? Em không cần anh ấy sợ, mà chỉ muốn sao anh coi trọng, đừng nhìn vợ như gánh nặng là được rồi. Em phải làm sao, thưa chị? (Hoàng Thị Yến, quận 10, TP HCM).
Trả lời:
Em Yến thân mến,
Em quanh quẩn ở nhà lo nội trợ nhưng không được chồng tin tưởng ngay trong công việc đó. Làm ăn thì đã thất bại. Mà anh ấy đang chịu áp lực của năm khó khăn trong thời khủng hoảng kinh tế, các doanh nghiệp lớn thua lỗ nợ nần, doanh nghiệp nhỏ tan vỡ. Tất cả điều đó làm cho anh ấy cảm thấy chỉ có một mình chịu trận, vợ chả giúp được gì. Cái cảnh anh ta cái gì cũng chê (hay ăn ngoài có khi vì vợ nấu ăn không ngon) rồi về nằm suy nghĩ đau đầu một mình, vợ hỏi còn quát tháo, chứng tỏ anh không trông mong gì vào vợ.
Cần có một "chiến lược", một kế hoạch cụ thể để xây dựng lòng tin. Thí dụ chồng con đi cả rồi thì đừng chạy về nhà mẹ để xả hơi hoặc ra quán cà phê ngồi tán dóc với bạn bè. Hãy đi học nấu ăn, chịu khó hỏi các bạn bè khéo tay để có vài món tủ. Thông thường, một người vợ đảm nấu ăn ngon bây giờ không phổ biến lắm, nhưng ai cũng có vài món tủ mà chồng con thích. Ngày nghỉ nấu cho họ ăn; chăm sóc nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ hơn.
Chắc chồng em thấy vợ chăm chỉ, dạy con cái, nhà cửa đâu ra đấy, anh sẽ thấy dễ chịu và thái độ với vợ sẽ khác. Anh sẽ có cảm giác mình được chia sẻ. Ví dụ nhắc các con tiết kiệm vì ba bây giờ vất vả kiếm tiền khó lắm... Bản thân em cũng bớt đi các món sắm sanh không quá cần thiết. Anh ấy sẽ biết rằng vợ con không làm ra tiền nhưng rất hiểu nỗi khó khăn của anh, sẽ cảm thấy được an ủi vì có gia đình đứng cạnh mình.
Chuyện sợ vợ có nhiều giai thoại. Ngay cả dưới thời phong kiến gia trưởng cũng vẫn có ông sợ vợ như thường. Thật ra, đó là sự nể sợ những người đàn bà giỏi giang tháo vát, làm nhiều việc, có công với gia đình, cư xử hiểu biết, nói năng sắc sảo, không gì qua mặt họ được. Nói nghiêm túc hơn thì có câu: "Gái có công, chồng chẳng phụ".
Trong một cuộc khảo sát, 80% số phụ nữ được hỏi nói họ bị bạo hành. Thực tế này chả thấy chuyện sợ vợ đâu cả. Cho nên, giai thoại thì cứ là giai thoại, cốt ở mình có tài đảm đang, làm thật tốt những việc đàn ông họ không biết làm, như chăm con, có uy tín với con, nấu ăn, tổ chức gia đình, thì tất họ sẽ nể vợ lắm đấy.
Chúc em cố gắng có sự thay đổi làm cho chồng tin tưởng và yêu mình hơn, chứ chả cần họ sợ.
Theo Phunuonline