Ảnh: MidDay
Đàn ông vốn mang bản chất của một "thợ săn". Khi tìm được người trong mộng, chàng sẽ vận dụng hết khả năng mình có, thậm chí còn phấn đấu đến... trên 100% sức lực để chinh phục cho bằng được. Khi ấy, chàng có thể trò chuyện cùng nàng từ sáng đến tối mà không cảm thấy chán; nàng muốn chàng giúp việc này việc kia, chàng luôn sẵn lòng... Khi ấy, chàng chẳng những không trốn tránh trách nhiệm chăm sóc nàng, mà còn mong có thật nhiều cơ hội để thể hiện mình là điểm tựa trên mọi "mặt trận" của người mình yêu.
Và cũng chính người đàn ông đó, không thay đổi bản chất, cũng có thể chưa bị mai một tình cảm với người mình yêu (nay là vợ), nhưng cứ thích la cà ngoài đường chứ không muốn kề cận bên vợ nữa. Đơn giản, bản chất "thợ săn" của người đàn ông còn thể hiện ở một mặt khác: khi đã đạt được mục tiêu này, sẽ đi tìm mục tiêu khác để tiếp tục hành trình chinh phục. Người đàn ông đã có vợ thường mang tâm lý chủ quan "chết người": đằng nào cô ấy cũng là vợ mình rồi. Cô ấy có buồn phiền, có giận hờn chút xíu, rồi cũng làm lành ngay thôi. Nhưng thực tế cho thấy, người vợ đã có gia đình vẫn là mục tiêu săn đuổi của những người đàn ông khác. Nếu người chồng dễ dãi trong suy nghĩ và hành động, bỏ bê vợ thì người vợ dễ "đổ" trước một người dưng, khi mà người dưng ấy ân cần, ấm áp, quan tâm.
Một trong những tính chất vừa dễ thương vừa đáng ghét của đàn ông là vô tư. Có vô tư thì mới đúng là đàn ông, vì họ sẽ không soi mói, không để ý nhiều chuyện vặt vãnh kiểu "đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành". Nhưng cái sự vô tư ấy khiến họ cứ mải mê đi săn niềm vui bên ngoài mà ít để ý đến vợ con. Tan tầm, thường thì đàn ông đứng trước hai chọn lựa: vào quán nhậu để "ăn tục nói phét" rôm rả với bè bạn, hoặc về nhà lui cui phụ vợ chút việc nhà. Với sự ham vui sẵn có, tất nhiên, họ sẽ bị "hội nhậu" lôi cuốn. Nhiều khi, sự dễ dãi trong suy nghĩ khiến đàn ông biết rằng, về nhà với vợ con là cần thiết, nhưng cứ nghĩ "thôi kệ, nhậu thêm lần nữa, hôm sau về sớm". Rồi sẽ khó mà có "hôm sau về sớm", bởi càng đi nhiều càng quen chân.
Khổ ở chỗ, ngoài đường thì "càng ngày càng vui" mà ở nhà "càng ngày càng tẻ". Vậy là, kẻ đi săn niềm vui cứ lạc sâu vào "khu rừng chơi bời", khó tìm đường quay về.
Để thay đổi, không ai khác, chính người đàn ông, người chồng phải tự nhận ra việc mình đang xuôi dần theo một cung đường tiêu cực - cung đường đang đông đúc, nhộn nhịp mà rất nhiều người đàn ông khác đang đi - để tự biết dừng bước.
Theo Báo Phụ nữ TP HCM