Tôi có nghe trưởng thôn Ca Liệng là anh Hà Văn Thiện kể qua về gia cảnh ông Sạch. Ông sống neo đơn, chân tay đều bị liệt, phải bò để di chuyển. Chúng tôi đã lường trước được nỗi nhọc nhằn của ông. Nhưng đến khi tận mắt gia cảnh, chúng tôi vẫn không khỏi xót xa. Bởi lẽ, so với lời kể, số phận ông Sạch còn đáng thương gấp trăm lần.
Cách ông Sạch di chuyển hàng ngày. |
Để đến được ngôi nhà tít trên đồi của ông Lâm Văn Sạch, chúng tôi phải leo lên một đoạn đường dốc thẳng đứng hẹp độ 3 gang tay, lởm chởm sỏi đá, hai bên cây cối rậm rì, vừa đi chúng tôi vừa phải gạt lá sang hai bên thì mới thấy đường.
Trong căn nhà trống lạnh đến rợn người chỉ độ 10m2, bên ngoài từng đợt gió rít. Thấy tiếng người, ông Sạch lết ra chào hỏi và mời ngồi. Trước mặt chúng tôi là một ông già nhỏ bé cao độ 1m, lom khom với khuôn mặt khắc khổ. Ông Sạch phải di chuyển bằng cách áp sát mặt xuống đất, hai tay chống làm điểm tựa và lết hai cái chân nhỏ xíu đi. Chính vì đôi tay là bộ phận di chuyển chính nên nó phát triển dài quá đầu gối, với những ngón tay dài loằng ngoằng, biến dạng và xương xẩu. Ông phải tự chế hai mẩu gỗ theo hình dáng chân ghế để lót vào tay khi chống đi cho khỏi tóe máu, thân hình bé tẹo khó nhọc nhấc theo.
Ám ảnh nhất đối với chúng tôi là nụ cười buồn của ông: "Tên là Sạch mà hàng ngày cắm mặt xuống đất lê la chẳng sạch sẽ tí nào cháu ơi".
Trong căn nhà dột tứ phía, ông Sạch loay hoay xếp hộp mì tôm rỗng làm bàn, tự tay ông rót nước cho chúng tôi. Quanh nhà, không có một chút gì là đáng giá, chỉ vỏn vẹn một cái giường lợp từ những mảnh gỗ, vài ba chiếc bát sứt mẻ và một con chó con mắt toét nhèm rên ư ử trong góc nhà. Trong lúc uống nước, chúng tôi tranh thủ tìm hiểu về cuộc đời ông.
Ông tên là Lâm Văn Sạch (1946), người dân tộc Mông Đen tại huyện Phục Hòa, Cao Bằng. Ngay từ nhỏ, ông đã hay ốm yếu, đi lại khó khăn hơn bạn cùng trang lứa. Nhưng do cuộc sống quá nghèo khó, cha mẹ đi nương rẫy quanh năm nên không để ý chạy chữa cho ông. Năm ông 12 tuổi, bố ông giết được một con gấu vào trộm ngô ở nương và mang thịt về nhà. Ông Sạch vô tình ăn phải vài miếng thịt gấu và uống mật gấu. Không biết nó có độc tố gì mà sau hôm đấy ông Sạch bị sốt li bì suốt 3 năm. Sau đó, ông vĩnh viễn không đứng dậy đi lại như người bình thường nữa. Thoạt đầu ông chỉ ngồi một chỗ, nhưng sau đó, nhờ nghị lực phi thường, ông đã học cách lết bằng tay. Và cho đến năy, gần 50 năm ông Sạch đã di chuyển bằng cách đó.
Số phận thật oan trái lại lần lượt cướp đi của ông những người thân trong gia đình, từ bố, mẹ cho đến chị gái. Ông Sạch bơ vơ không một ai nương tựa. Sau đó, nhờ có một số người giúp đỡ, ông đã có một ngôi nhà nhỏ xíu dựng tạm trên đỉnh đồi Ca Liệng.
Hàng ngày, ông Sạch vẫn thường bò xuống con dốc thẳng đứng kia để đi mua rau cỏ, gùi nước… Ông kể nhiều lần bị ngã tuột theo con dốc, lăn lông lốc như trái bóng, xây xát khắp người, để thế rồi lại lành. Ông còn tự bò vào khu rừng gần nhà, nhặt từng cây củi nhỏ, buộc dây vào vắt lên vai rồi kéo lê về nhà đun. Nhưng thế vẫn chưa khó bằng việc lấy nước, ông phải buộc hai chai nhựa rỗng vào mõ dao bên hông, hứng nước rồi gùi về. Có hôm trời nóng, ông mang ba chai đi theo để gùi, đi thì dễ, về nặng nhọc quá. Ông Sạch phải vừa đi vừa nghỉ, gần mấy tiếng mới về được đến nhà. Bữa cơm thường ngày của ông Sạch chỉ có cơm trắng với vài quả ớt ngâm và mớ rau ngót rừng gần nhà. Số tiền trợ cấp ít ỏi 340.000 đồng chỉ đủ cho ông mua gạo ăn mà thôi.
Nụ cười hiếm hoi của ông Sạch. |
Ông Sạch nói bây giờ mình chả có mong ước gì lớn lao, bởi qua tuổi này rồi nhiều lúc có thèm ăn thịt đấy, nhưng nhịn cũng chả sao. Ông chỉ mong nhà mình có điện như mọi nhà khác. Để khi đêm xuống, ông không phải ôm con chó nhỏ chìm vào bóng đen cô đơn . Và ông cũng không phải lết sang nhà hàng xóm sạc nhờ điện thoại nữa (sau vài tháng chắt bóp, ông cũng tự mua cho mình được một chiếc điện thoại Trung Quốc). Nó là sợi dây duy nhất kết nối ông với làng xóm, cộng đồng. Dây điện dẫn từ làng dưới đắt quá, ông không có tiền mua dây.
"Nhà báo đã về đến nhà chưa?". Vừa đặt chân ra thành phố Cao Bằng, chiếc điện thoại của tôi đã í éo reo. Giọng nói tiếng Kinh chưa sõi ngại ngùng vang lên. Tôi hình dung ông Sạch phải loay hoay khó khăn đến thế nào với đôi bàn tay tật nguyền để có thể bấm số gọi cho tôi…
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Nhân vật trong bài viết dự thi có cơ hội trở thành người Thụ hưởng Gameshow Vì bạn xứng đáng phát sóng vào 17-18h chủ nhật hàng tuần trên VTV3. |
Vũ Thị Thanh Huyền