Trung tá Lầu Văn Chinh - phó phòng An ninh Xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên - là người dân tộc Mông ở Hà Quảng, Cao Bằng. Sinh năm 1973 nhưng do cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, đến 9 tuổi, anh mới được đi học. Hai năm sau, anh được cử về Thái Nguyên học ở trường Văn hóa 1 (Bộ Công an).
Bước ngoặt cuộc đời đến với anh vào năm 1991 khi anh được một người bạn dạy cho chữ Mông. Thời điểm đó ở Việt Nam rất ít cán bộ chiến sĩ biết chữ Mông. Nhờ có chữ, khi ra trường năm 1995 anh được chuyển về Công an tỉnh Thái Nguyên và được giao nhiệm vụ công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các điểm nóng chính trị.
Năm 1996, ở xã Tân Long (Đồng Hỷ) xuất hiện vấn đề tôn giáo nhạy cảm, đồng bào dân tộc nghe theo một số đối tượng bỏ nương, bỏ rẫy tập trung cầu nguyện, thờ cúng. Người chiến sĩ công an mới chân ướt, chân ráo vào nghề đã trực tiếp xuống cơ sở lật tẩy trò bùa chú, nhanh chóng giải tán các điểm tụ tập để bà con về nhà sản xuất.
"Dịp bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp năm 2011, có một bản người Mông nghe theo đối tượng xấu không đi bầu cử. Đêm trước ngày bầu cử, tôi và các đồng nghiệp đã đến từng nhà dân vận động. Hôm sau toàn bản đã đi bỏ phiếu đầy đủ", anh Chinh cho biết thêm.
Trung tá Lầu Văn Chinh là người soạn giáo trình tiếng Mông, hiện được đưa vào giảng dạy ở Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) và nhiều nơi khác. Anh chuẩn bị xuất bản từ điển Việt - Mông, 7.000 từ. Ảnh: Phan Dương. |
Mỗi lần có chủ trương, chính sách mới, trung tá Lầu Văn Chinh lại dịch song ngữ Việt - Mông để đi tuyên truyền cho bà con. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đồng bào Mông định cư chủ yếu ở các bản vùng sâu, vùng xa của các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Lương. Trong năm 2009, anh Chinh đã trực tiếp biên soạn tài liệu, tổ chức tuyên truyền pháp luật cho gần 2.000 người Mông ở huyện Võ Nhai.
Anh cho biết, từ khi được tuyên truyền trực tiếp bằng tiếng Mông, chữ Mông, bà con đã hiểu các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Không như trước những năm 2000 nhiều vùng bà con xa lánh khi cán bộ đến nhà.
Chữ Mông còn giúp vị trung tá công an trở thành... thầy giáo. Anh kể, năm 2001, anh cùng một đồng nghiệp là anh Hoàng Kim Hồng được mời tham gia giảng dạy tiếng Mông cho các cán bộ công chức làm công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Hai người phân vân không biết dạy tiếng Mông bằng chữ Mông nào. Cuối cùng họ đã chọn dạy tiếng Mông trắng, dùng hệ chữ La tinh để soạn giáo trình.
Từ đó đến nay, anh giảng dạy chữ Mông cho công chức trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên. Trong 2 năm gần đây, anh cũng được mời dạy cho giáo viên Đại học Khoa học (thuộc Đại học Thái Nguyên). Năm 2013, anh Lầu Văn Chinh bảo vệ thành công Giáo trình tiếng Mông cơ sở. Hiện nay, anh sưu tầm biên soạn từ điển Việt - Mông với 7.000 từ thông dụng.
Trung tá Lầu Văn Chinh chia sẻ, biết tiếng Mông là một thuận lợi lớn khi làm nhiệm vụ ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, song đó không phải là tất cả. Để dân tin, dân yêu cần phải biết lắng nghe, chia sẻ với khó khăn của người dân. "Khi đến thôn bản, việc đầu tiên nên làm là trò chuyện với các vị cao niên, trưởng bản, người có uy tín. Đồng bào rất thật bụng, có gì dùng nấy, người cán bộ không nên chê bai cách sống của họ, mà từ từ giải thích để đồng bào biết mà thay đổi", trung tá Chinh cho hay.
Hiểu cái khó của bà con, những lần vào thăm bản anh đều không quên mua gói mì chính, gói kẹo, không ít lần tự bỏ tiền túi ủng hộ các gia đình khó khăn, đưa người dân đi chữa bệnh, giúp họ lợp nhà, sửa máy móc hỏng... "Nhiều người Mông ở các nơi, kể cả các tỉnh khác bị ốm đau, bị bệnh vẫn tìm đến tôi nhờ đi mua thuốc, dù ai cũng biết tôi không phải thầy thuốc", vị trung tá có nụ cười thân tình chia sẻ thêm.
Trung tá Lầu Văn Chinh tham gia tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước ở một bản người Mông. Ảnh: NVCC. |
Từ năm 2009, anh Lầu Văn Chinh còn được mời làm cộng tác viên cho chương trình tiếng dân tộc của Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên. Công việc chính của anh là thẩm định nội dung, biên dịch, phỏng vấn. Trong năm vừa qua trung tá Lầu Văn Chinh còn tham gia học một khóa nghiệp vụ sư phạm. Anh mong muốn những kỹ năng mình có được sẽ giúp phổ biến chữ Mông đến nhiều người hơn.
Hiện nay trên thế giới có khoảng 12 triệu người Mông. Ở Việt Nam, dân số người Mông đứng thứ tám trong số 54 dân tộc. Là một người con dân tộc Mông, anh Chinh biết đối với đồng bào mình, việc giữ gìn bản sắc, văn hóa dân tộc còn cao hơn nhiều bữa cơm no, quần áo ấm.
Tiến sĩ Trần Hữu Sơn - Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Lào Cai cho biết thêm, khi lấy ý kiến bà con dân tộc Mông ở Sapa (Lào Cai) về vấn đề họ mong muốn được giải quyết nhất, kết quả khiến các cấp chính quyền khá bất ngờ. "Chúng tôi thấy ở Sapa đang là điểm nóng về đất đai, giao thông, chất lượng cuộc sống. Những tưởng bà con sẽ mong muốn được giải quyết các vấn đề trên, không ngờ đại đa số ý kiến là muốn được học chữ Mông để giữ lại bản sắc dân tộc mình đang có nguy cơ dần mai một", ông Sơn cho biết.
Phan Dương