Những dòng xe trên đường phố Sài Gòn tất bật hơn, ai cũng đang vội vã thu vén cho một cái Tết trọn vẹn. Ở thành phố gần 10 triệu người này, có gần một nửa số người hướng về ba ngày xuân ở quê, nơi ấy có cha mẹ già, người thân, hàng xóm. Người ở quê cũng đếm ngược từng ngày để mong ngóng những đứa con về từ thành phố. Với rất nhiều người mẹ, Tết chưa đến khi con chưa về.
Đường về quê bao xa? Xa gần không còn được đếm bằng con số km nữa. Anh Minh, một anh họ xa của tôi rời Nam Định vào Sài Gòn làm công nhân rồi kết hôn với một đồng nghiệp cùng quê. Năm nào cũng vậy, gần Tết, anh xin nghỉ phép, lặn lội ra ga Sài Gòn xếp hàng mua vé. Có những năm anh phải xếp hàng từ 4h, đến 11h vẫn chưa mua được vé. Nhưng anh quen rồi, anh không ca thán chi cả, nhẫn nại xếp hàng. Có lần tôi đón anh ở cổng ga Sài Gòn để đi uống cà phê, trưa trật mới thấy anh chạy ra, tay cầm mấy tấm vé, hí hửng “cười như Bờm được xôi”, rất thương.
Đường về quê của anh xa hơn rất nhiều so với con số địa lý hơn một nghìn cây số. Đường xa hơn bởi những thứ lo toan khác như quần áo mới tươm tất cho cả nhà, đồng quà tấm bánh cho mẹ già, người thân và cả những người họ hàng sống quanh nhà. Chỉ chừng ấy thôi nhưng tiền thưởng Tết công nhân của anh chị vẫn không đủ để chi.
Tết về quê nghĩa là anh chị phải dè sẻn cả năm, dẫu biết “nhiều no ít đủ” nhưng phải chuẩn bị từ trước. Anh kể: “Có người bảo anh, Tết mà dắt díu nhau về cực nhọc, tốn kém vậy, sao không ở lại Sài Gòn một năm cho khỏe?”, nhưng anh nghĩ khác, rằng rời mẹ để tha hương đã là thiếu sót lớn rồi, may còn dịp Tết để gặp lại mẹ. Mẹ đã 65 tuổi, cứ cho rằng mỗi năm gặp được mẹ 5 ngày Tết, thì đời mình còn được gặp mẹ bao lâu? Chỉ còn mấy chục ngày thôi. Anh cứ nghĩ vậy nên dù thế nào cũng phải sắp xếp về quê cho bằng được.
Ở thành phố này, có biết bao nhiêu câu chuyện như anh Minh? Tôi nghĩ là nhiều lắm. Mỗi khi nghĩ đến chuyện của anh, lòng tôi như ấm lại vì sự cố gắng, tưởng như phải vượt lên chính mình xuất phát từ tình cảm thiêng liêng. Những cuộc về quê để đón cái Tết đoàn viên đều chưa bao giờ nhàn nhã, mỗi người vất vả mỗi kiểu nhưng chính vì thế mà khiến cuộc trùng phùng ngọt ngào hơn, khiến cuộc sống này đáng yêu và đáng sống hơn.
Và cứ mỗi năm đến gần Tết, tôi lại thấy mình thật may mắn, cũng như bao người khác đang may mắn, đó là có quê để về. Tôi nhớ về những buổi chiều cận Tết se lạnh, mẹ già ngồi ngóng con từ xa về. Trong nhà đã chộn rộn bánh trái, hương đèn, ngoài sân bọn trẻ xúng xính áo mới. Mẹ dù có nhiều đứa con nhưng chỉ cần thiếu một đứa là chưa trọn vẹn.
Vì vậy, khi tôi tay xách nách mang từ xe đò xuống, bước chân về con ngõ quen thuộc là đã thấy mẹ cuống quýt ra đón, một tay đỡ đồ, một tay đón cháu. Với bà, chỉ khi con cháu về đến ngõ, Tết mới thực sự đã đến.
Trần Văn Triều