Bố mẹ cần kiên nhẫn nếu bé chậm chạp. Ảnh: Pro.corbis.com. |
Chậm chạp có thể là do tính bẩm sinh của trẻ, nhưng cũng có khi là cá tính phát sinh trong quá trình giáo dục và nuôi dưỡng. Ở trẻ nhỏ, tật chậm chạp có thể xuất phát từ khuynh hướng muốn chống lại những mệnh lệnh, củng cố "cái tôi" của mình, bắt đầu từ khi mới mười hoặc tám tháng tuổi. Cách phản kháng dễ thấy nhất ở trẻ là nó cứ... ì ra. Đó là một kiểu xung đột ngấm ngầm nảy sinh cho đến lúc tạo nên thói quen cố hữu ở trẻ.
Ở tuổi chưa ý thức được nhiều, trẻ thường cảm thấy không bằng lòng với quá nhiều mệnh lệnh của người lớn như phải ăn những thứ không muốn, ăn nhanh, tự đút đồ ăn, rồi đánh răng...
Nhất là trong trường hợp người mẹ hoặc cô giáo quá nóng tính, thường xuyên thúc giục mà không giải thích nguyên nhân, trẻ càng muốn phản kháng. Bạn cần hiểu rằng, sự nóng nảy của người lớn dễ gây trở ngại trong việc sửa chữa cá tính của trẻ. Trẻ sẽ cảm thấy bối rối, sợ sệt nên hành vi biểu hiện sẽ chậm chạp theo.
Anh chị Tú có cô con gái năm nay học cấp hai. Sáng nào, anh cũng như "đấu vật" khi gọi bé dậy đi học, rồi hối thúc con đánh răng, rửa mặt và dọn dẹp chỗ ngủ. "Giờ học sắp đến mà nó vẫn ngồi thừ ra với bữa ăn sáng. Chẳng biết có phải do trời sinh tính, nó mới chậm thế hay vì cha nào con nấy", chị Tú cằn nhằn.
Chưa ai có thể chứng minh cá tính của thế hệ sau là sự kế thừa từ cha mẹ. Sự suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực "cha nào con nấy" theo kiểu đổ lỗi dễ dẫn đến bất hoà trong gia đình. Điều quan trọng là cha mẹ cần tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục sự việc theo chiều hướng tốt hơn, thay vì cứ loanh quanh so sánh sự chậm chạp của trẻ với một thành viên nào đó trong gia đình.
Không như hai trường hợp trên, anh chị Bình lại có cách khác để giúp đỡ con. Biết lời nói của bố mẹ khó giúp con thay đổi bản tính chậm chạp, anh chị quyết định "khoán" hết mọi việc cho con, để nó phải tự chịu trách nhiệm về những việc của mình như đi học muộn, không làm kịp bài vở, ăn uống chậm... .
Sau vài lần bị cô giáo khiển trách về tội đến lớp muộn, bị điểm kém một vài lần, rồi phải thức khuya dậy sớm để làm bài sao cho kịp... cháu cảm thấy buồn bực khi bị thày cô la rầy, bạn bè chế giễu. Nhiều lần như thế, anh chị Bình mới chỉ cho con thấy nguyên nhân là do sự chập chạm và giúp con nhận ra sự nhanh nhẹn là điều nó có thể thực hiện một cách dễ dàng để tránh bị phạt ở trường lớp.
Khi con chậm chạp, cha mẹ cần giữ thái độ bình tĩnh. Nếu cần, bạn có thể trò chuyện với con để đạt được những thoả thuận để thay đổi tính cách của trẻ. Điều này sẽ khiến trẻ cảm thấy mình không bị người lớn thúc giục, rầy la và sẽ bỏ thái độ ì ra.
Trường hợp bản tính chậm chạp của trẻ do làm việc thiếu khoa học, cha mẹ cần hỗ trợ những phương pháp để con có thể tự sắp xếp thứ tự công việc, hạn định thời gian thực hiện.
Sự thay đổi cá tính của trẻ không thể đạt được một sớm một chiều. Chính sự kiên nhẫn và quyết tâm của cha mẹ mới là yếu tố quan trọng giúp con tiến bộ. Bên cạnh đó, sự thưởng phạt một cách công bằng từ cha mẹ trước những cố gắng của con trẻ cũng là giải pháp tốt nhất.
(Theo Kiến Thức Gia Đình)