Con trai là vua nên mẹ cũng tự coi là bà hoàng. Ảnh: Procorbis.com. |
Bà Tài ở Hà Tây có 8 người con, trong đó có 5 con trai. Ba nàng dâu của bà, người thì sinh hai công chúa, cô thì ba vịt giời, còn một chị dâu cả cũng sinh được thằng cu nhưng ở tận An Giang xa xôi, năm thì mười họa mới về thăm ông bà. Vì thế, khi Oanh sinh được thằng cháu đích tôn, không chỉ bà mà cả họ đều mừng như bắt được vàng. Nhưng chẳng hiểu sao từ khi sinh quý tử, Oanh đâm ra trở tính.
Trước đây, cô vốn rất đảm đang, tháo vát, ngoan hiền. Bữa nào gia đình có tiệc hay liên hoan, cúng giỗ gì, Oanh cũng sang nhà mẹ chồng thật sớm để nấu nướng, chuẩn bị chu đáo. Cô cũng được các anh chị em nhà chồng quý vì tính tình hoà nhã, biết kính trên nhường dưới.
Nhưng từ ngày cu Hoàng - cậu quý tử - chào đời, lần nào có việc cũng phải vài lượt người ra gọi, cô mới thủng thỉnh đến. Có chị dâu nào góp ý, cô đáp tỉnh bơ: "Em bận bao nhiêu thứ việc chứ có ngồi chơi đâu. Các chị cứ thử sinh thằng cu xem nào có mệt không".
Rồi có lần cô bị viêm nhiễm, sinh ra sốt cao, ngày nào cũng ba bốn người, nào là mẹ chồng, chị chồng rồi các cháu thay nhau ra chăm sóc, nấu nướng, giặt giũ cho cô. Oanh chẳng động tay vào việc gì, còn cáu kỉnh, quát tháo.
Không chỉ thế, các cháu động vào cu Hoàng cũng bị Oanh nhìn dò xét. Còn đứa nào bế em mà để nó khóc thì sợ tái mặt vì bị thím lườm cho một cái dài hàng ki lô mét. Cũng vì thế, mấy đứa trẻ dần dần cũng không còn lân la đến gần hay rủ em đi chơi nữa. Bà mẹ chồng vốn cưng cháu và con dâu hết mực cũng thở dài ngao ngán.
"Con làm vua thì tất mẹ phải là bà hoàng rồi", đó là quan điểm của không ít phụ nữ sinh con trai. Họ xem đó là một công trình vĩ đại của mình nên tỏ ra coi thường người khác và tự hào thái quá. Chị Tuyết ở Khâm Thiên, Hà Nội cũng là một ví dụ. Những người làm cùng công ty vẫn bảo chị có "số sướng", từ nhỏ tới lớn làm việc gì cũng thuận lợi. Chị xinh đẹp, duyên dáng, tuy sức học cũng bình bình nhưng vẫn đỗ đại học, rồi lấy được ông chồng là giám đốc công ty, vừa đẹp trai vừa giàu có. Tiếp đến, chị lại sinh được hai cậu con trai đẹp như tranh vẽ.
"Cũng là đẻ, mình cứ ngon như ăn... thịt chó, hai thằng mũm mỉm khoẻ mạnh. Thế mà nhiều bà chạy ngược chạy xuôi, thuốc nọ, thức kia mà vẫn toàn vịt giời" - chị Tuyết nói tự hào và mỉm cười đắc ý. Tuyết muốn nhắc đến chị Huyền làm cùng phòng, sinh hai cô con gái. Là dâu trưởng, lại có bà mẹ chồng khá khó tính, Huyền quyết chịu phạt để đẻ bằng được con trai, nhưng đứa thứ ba vẫn là công chúa. Vì thế, chị hay bị đồng nghiệp là Tuyết mát mẻ.
Thế nhưng, cách đây không lâu, mọi người trong công ty sững sừ khi nghe tin cậu con trai cả của chị Tuyết mới bị bắt vì đua xe, còn cậu út thì bị đuổi học khi chưa tốt nghiệp cấp 2. Hoá ra, do được cưng chiều quá, hai công tử ăn chơi thả phanh. Chị Tuyết giao con cho người giúp việc chăm, tin tưởng vào hai "tuyệt tác" của mình nên cứ nghĩ chúng vẫn ngoan lắm. Dạo gần đây, mọi người thấy chị đến cơ quan lặng lẽ, chẳng chuyện trò, cũng không khoe khoang gì nữa.
Theo chuyên viên tư vấn Kim Cúc, Trung tâm tư vấn Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình thuộc Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ở người Việt, nếp suy nghĩ trọng nam khinh nữ vẫn hằn sâu. Nhà nước lại có chính sách ít con áp lực phải sinh con trai đối với nhiều nàng dâu là rất lớn. Sự "chảnh" của một số phụ nữ sinh được con trai đôi khi xuất phát từ chính thái độ của những người xung quanh.
Cụ thể, khi một người phụ nữ mang thai, sinh đẻ, điều đầu tiên mọi người hỏi tới thường là giới tính của đứa trẻ. Nhiều gia đình, nhất là các ông chồng, mẹ chồng, thường đặt nặng vấn đề này và tạo sức ép quá lớn cho người phụ nữ. Vô hình trung làm họ cảm thấy, nếu mình sinh con trai là đã hoàn thành trách nhiệm nặng nề và được nể trọng hơn rất nhiều.
Bà Cúc cũng cho biết, không hiếm trường hợp các chị "vênh mặt" do chính nhận thức sai lầm của mình. Nhiều người coi việc sinh quý tử là thể hiện "đẳng cấp", khả năng của họ, không biết rằng về mặt khoa học, tinh trùng người bố mới quyết định giới tính của trẻ.
Theo chuyên gia Kim Cúc, thái độ tự mãn quá đáng của bà mẹ sinh con trai cũng ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của đứa trẻ. Khi quý tử được coi là "tuyệt tác", muốn gì được nấy, chắc chắn nó chỉ biết mỗi mình, ham muốn vô độ. Mọi người coi nó là nhất, nên nó cũng tự coi mình là trên hết. Lớn lên, những đứa trẻ như vậy thường ích kỷ và khó tự lập. Không những thế, khi mẹ "chảnh", thằng bé cũng khó có được cái nhìn thiện cảm từ phía các anh chị em đồng lứa với nó. Nó sẽ bị cô lập và khó hoà đồng hơn.
Yến Minh