Bé Thành chào bố mẹ xong liền chạy ra vườn chơi, không để cho mẹ kịp bế. Vợ chồng chị Dương đều là người phía Bắc vào TP HCM làm ăn. Chị là công nhân, làm việc cho một công ty của Nhật tại khu chế xuất Tân Thuận, anh Long làm công việc điện nước tự do. Họ thuê một căn phòng nhỏ, khoảng 15 m2 trong dãy nhà trọ ở phường Tân Thuận Đông, quận 7.
Chị Dương đi làm theo ca, lại muốn đi học thêm tiếng Nhật để có thể thăng tiến trong công việc, vì thế khi bé Thành được 4 tháng tuổi, chị quyết định để bé ở Thanh Hóa cho ông bà ngoại chăm sóc. Càng ngày bé càng tỏ ra xa cách với mẹ. Một năm chị chỉ về quê một, hai lần vào dịp Tết và 30/4, bé gặp chị cứ như gặp một khách trọ trong nhà ông bà ngoại. Buổi tối, bé nhất định không ngủ với mẹ, dù cả nhà dỗ dành thế nào cũng không chịu, chỉ đến khi bà ngoại sang ngủ cùng bé mới đồng ý.
Chị Dương than thở: "Để con cho ông bà chăm, mình cũng nhớ nó lắm, nhưng biết làm sao. Lương của mình cả tăng ca mới được 4, 5 triệu. Chồng thì công việc không ổn định. Phải nhờ ông bà thôi". Chị cũng chẳng dám đón bà vào ở cùng vì còn bao nhiêu ruộng vườn, lợn gà ở quê nữa. Chị nói: "Có lẽ bao giờ bé đủ lớn, tự lo được bản thân thì sẽ cho vào TP HCM học để ở cùng với bố mẹ".
Vì điều kiện kinh tế, nhiều bố mẹ phải nhờ đến ông bà chăm sóc con cái. Ảnh: Wellnessnow
Không chịu áp lực về kinh tế như Dương, Phương Thu (điều phối viên một công ty du lịch tại quận 1, TP HCM) nhờ mẹ đẻ chăm sóc bé Bee chỉ bởi mẹ cô nhất định giành phần việc này từ khi biết cô mang bầu. Thu chuẩn bị sinh em bé thì chồng cô đi du học ở Australia, mẹ Thu ngay lập tức đón con gái về nhà mình. Bà lo cho con gái và cháu ngoại từng li từng tí, Thu không phải làm gì ngoài việc cho bé bú. Nếu không bận nấu nướng hay đi chợ, bà Tâm cũng giành phần thay tã cho cháu. Còn tắm cho bé thì đương nhiên bà không bao giờ cho Thu động tay vào.
Thương con gái cả năm làm việc vất vả, bà Tâm tranh thủ kỳ nghỉ đẻ của Thu để châm sóc cô. Lần đầu tiên Thu tắm cho con là khi bé Bee được 15 tháng tuổi. Chế độ ăn uống của Bee như thế nào đều do bà Tâm "đạo diễn" hết, khi nào ăn bột, khi nào đổi sang ăn cháo... Thu cứ răm rắp nghe theo.
Cũng mải công việc lại ham vui cùng bạn bè nên chị Minh Hà (nhân viên một công ty truyền thông, TPH CM) thường xuyên gửi bé Bim nhờ bà nội trông. Bé Bim thuộc dạng dễ nuôi, dễ ăn, dễ ngủ, chẳng mấy khi khóc quấy. Bà Trúc lại rất sạch sẽ, gọn gàng nên chị Hà cũng yên tâm. Với suy nghĩ "Con mình cũng là cháu bà, bà cũng thương và lo cho nó lắm" lại không muốn tranh cãi mẹ chồng nàng dâu nên chị để mặc bà Trúc muốn chăm Bim theo cách gì thì chăm.
Yên tâm một thời gian thì chị Hà bắt đầu thấy lo khi tối nào về nhà, con gái cũng kể vanh vách các cảnh phim yêu đương được xem với bà ban ngày rồi thắc mắc tại sao lại như thế. "Mẹ ơi, sao chú ấy lại nói với cô ấy là anh yêu em", "Mẹ ơi mày là đồ con điếm đấy, ha ha"... Khi chị Hà mắng con đừng linh tinh thì Bim phản ứng ngay: "Mẹ chẳng biết gì cả, phim sáng nay bà xem nói thế mà"...
Mẹ chồng chị Hà vốn điệu đàng nên chăm sóc cháu nội y hệt mình. Bim bé xíu đã được bà đánh móng tay móng chân đỏ chót, xức nước hoa thơm lừng. Tắm gội cho cháu, bà chỉ thích dùng dầu gội và sữa tắm của mình để cháu được thơm. Thậm chí, khi bé Bim chưa đầy 3 tuổi, bà đã dẫn cháu ra hiệu uốn tóc xoăn cho bé giống hệt một con búp bê. Bây giờ mới học lớp hai mà Bim đã phổng phao hơn hẳn các bạn, chị Hà đang lo không biết liệu con gái mình có bị dậy thì sớm.
Theo chuyên gia tâm lý Trần Đăng Thảo của tổng đài 1088, Bưu điện TP HCM thì từ truyền thống nhiều năm nay, ông bà đã có chức năng chỉ bảo cho con cái. Ông bà chăm sóc con, bố mẹ có thời gian rảnh rang cống hiến cho công việc cũng như có điều kiện làm mới tình yêu. Nhưng để ông bà chăm sóc con nhiều quá cũng có những hạn chế nhất định. Thứ nhất, ông bà già yếu, không còn nhanh nhẹn như thời trẻ, nên không thể hoàn toàn đảm bảo an toàn cho cháu. Thứ hai, ông bà sẽ giáo dục cháu theo kiểu giáo dục đối với người trưởng thành nên sự phát triển của trẻ sẽ có phần lệch lạc. Thứ ba, ông bà là những người của thế hệ trước nên nhiều khi không cập nhật hết những thông tin tri thức của thời hiện đại. Ví dụ, ngày trước chưa có các máy xay, máy nghiền thức ăn, cha mẹ buộc phải mớm cơm cho con cái, thực ra đây là cách cho ăn rất mất vệ sinh nhưng ngày nay nhiều bà già vẫn thích áp dụng...
Ông bà càng chăm sóc cháu chu đáo thì người mẹ càng rảnh rang và càng ra ngoài nhiều hơn, từ đó tình cảm mẹ con sẽ càng xa cách. Đứa trẻ sẽ nhìn bố mẹ chỉ đơn giản là người sinh thành ra nó còn ông bà mới là người dưỡng dục, nên khả năng giáo dục của bố mẹ sẽ giảm. Chưa kể ông bà và bố mẹ là hai thế hệ khác nhau, đương nhiên cách giáo dục khác nhau, đôi khi đứa trẻ sẽ lúng túng không biết đâu là đúng, khó hình thành nhân cách. Có những đứa trẻ tinh quái sẽ lợi dụng kẽ hở này để đòi hỏi mọi việc theo ý mình.
Để hạn chế điều này, tốt nhất bố mẹ nên thống nhất với ông bà cách dạy trẻ tránh tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Bố mẹ cấm con xem tivi nhưng ông bà thì lại cho xem thoải mái, thậm chí cho cả bé 2 tuổi được tự tắt bật tivi. Cuối ngày, khi nhận lại con từ ông bà, bố mẹ nên tham khảo ý kiến ông bà về những gì xảy ra trong ngày, để việc dạy bé được thống nhất.
Bố mẹ là người sinh thành ra bé, là người chịu trách nhiệm chính về bé, tốt nhất không nên ỷ lại ông bà, nếu không sẽ rất lúng túng khi ông bà không thể trông cháu được nữa. Như trường hợp của chị Thu, sau 2 năm, chồng chị về nước, mẹ con chị không ở cùng ông bà ngoại nữa, chị loay hoay một thời gian dài với Bee. Những ngày đầu tắm cho con, chị liên tục làm nước rơi vào tai bé đến nỗi bé bị viêm tai giữa. Trước đây, bà Tâm thích dắt cháu đi ăn rong, còn chị Thu lại thấy cách làm này không khoa học, và chị đã phải mất một thời gian dài uốn nắn cho Bee. Thời gian đầu, bữa ăn nào của Bee cũng đầy tiếng quát tháo của mẹ và khóc lóc của con.
Một bác sĩ tâm lý Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM, cho biết, trẻ em dưới 3 tuổi nếu phải xa mẹ quá nhiều thường có biểu hiện không tốt về tâm lý, nhiều bé có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm. Trong trầm cảm ở trẻ em nói chung, sự thiếu vắng mẹ trong những năm tháng đầu đời cũng có thể dẫn đến một dạng trầm cảm đặc trưng ở trẻ nhỏ dưới 3 tuổi - "trầm cảm vắng mẹ". Trẻ mắc bệnh này có những biểu hiện khá giống với bệnh tự kỷ: không nhìn mẹ, phớt lờ nỗ lực giao tiếp của mẹ; không chịu bú, bú vào là ói hoặc các dạng rối loạn ăn uống khác; khó ngủ, hay khóc... Trầm cảm ở trẻ em có thể bám theo bé cho đến tuổi trưởng thành và có thể hình thành từ những bất ổn tinh thần ở giai đoạn sơ sinh đối với trẻ không được gần gũi mẹ.
Các chuyên gia tâm lý cũng khuyên, để tránh tình trạng con cái xa cách với bố mẹ, bố mẹ nên cân bằng giữa thời gian dành cho gia đình và công việc, ngày nghỉ nên dành nhiều thời gian chăm sóc, vui chơi, nói chuyện cùng con hơn, không nên để công việc xen vào lúc đã về nhà với con. Ngoài ra, nếu đã nhờ ông bà chăm sóc bé, bố mẹ cũng nên thống nhất với ông bà cách dạy dỗ bé, tránh tình trạng mâu thuẫn nhau rất nguy hiểm cho sự phát triển nhận thức và nhân cách của trẻ.
Kim Kim