Mỗi lần nhắc lại chuyện này, bà Nụ (Chương Mỹ, Hà Nội) vừa buồn vừa ấm ức: "Mình nuôi anh em nó khôn lớn, học hết trong nước rồi ra nước ngoài, giờ nó coi bố mẹ là hai ông bà nhà quê thiếu hiểu biết, không được can thiệp gì vào việc chăm sóc, dạy bảo các cháu, muốn bế hay chơi với cháu cũng phải được cho phép".
Vợ chồng bà Nụ đều là giáo viên nghỉ hưu. Sau khi con trai lập gia đình và sinh bé đầu lòng, thương các con xót cháu, bà từ quê lên định bụng chăm cho cháu cứng cáp. Biết ý định này, anh con trai nói: "Ông bà già cứ nghỉ cho khỏe, chúng con tự lo được", rồi anh bảo sẽ nuôi dạy con theo kiểu hiện đại để bé lớn lên độc lập, tự tin, thông minh, tài giỏi.
"Chúng nó huấn luyện con ngủ kiểu Mỹ, cho con ăn kiểu Nhật, dạy con nói ngoại ngữ từ lúc chưa biết tiếng mẹ đẻ, ông bà tới chơi với cháu trước hết phải rửa tay sạch sẽ rồi tuân thủ các nguyên tắc bố mẹ chúng đã đưa ra... Chúng tôi cũng mong cháu thông minh sáng láng, chẳng dám phản đối gì cách nuôi dạy của các con, nhưng thấy mình hoàn toàn là kẻ ngoài cuộc, xa lạ", bà Nụ chia sẻ.
Ảnh minh họa: Parenthub.com.au. |
Có hai con trai, kinh tế khá giả, ông bà Đam (Thanh Xuân, Hà Nội) mua thêm một căn nhà 4 tầng sát ngôi nhà khang trang của gia đình, dự định sau này khi các con lập gia đình thì mỗi anh một căn, vừa riêng rẽ vừa gần gũi nhau. Mong ngóng mãi, anh con cả ngoài 30 tuổi mới đánh tiếng sẽ lập gia đình. Sau khi đưa người yêu về ra mắt, chưa bàn chuyện cưới xin anh đã nói thẳng với bố mẹ: "cưới xong chúng con ra ngoài ở, cho tiện công việc".
"Nhà thênh thang bỏ không, trong khi hai đứa nó đi thuê căn hộ chung cư 7 triệu đồng một tháng. Bố mẹ nói thế nào chúng cũng không nghe. Đất chẳng chịu trời thì trời đành chịu đất. Đến lúc chúng nó có con, hai thân già này xin được bồng cháu cho mà cũng không được duyệt", ông Đam thổ lộ.
Vợ chồng ông Đam đều trên 60 tuổi, còn khá khỏe mạnh, đều từng là cán bộ nhà nước. Ông đoán cô con dâu không muốn đụng chạm với nhà chồng nên tìm mọi cách "tránh càng xa càng tốt", chuẩn bị sinh con là thuê giúp việc về quán xuyến mọi việc và chăm sóc bé luôn. "Có hôm, thằng con trai còn bảo osin mới nghe lời mà nuôi dạy con theo cách chúng bảo, chứ ông bà thì chỉ dễ chiều làm hư cháu. Nghe cũng buồn lòng", ông bà Đam bộc bạch.
Cũng mang cảm giác bị ra rìa khi có cháu, bà Lụa (Hà Đông, Hà Nội) kể, con gái bà đi du học Australia và kết hôn luôn tại đó. Ngay từ lúc con mới mang bầu, bà đã đứng ngồi không yên, lúc nào cũng muốn sang chăm con nhưng vợ chồng cô con gái nhất quyết không nghe, nói là không cần. Tới khi con gái sinh, bà bay sang nhưng luôn thấy mình thừa thãi. Con gái và con rể (cũng là người Việt Nam) không muốn bà phải bế hay chăm cháu, chỉ cần lo giúp dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt đồ...
"Chúng nó bảo trẻ con không nên bế bồng nhiều, phải dạy cho biết tự lập từ lúc lọt lòng. Thằng bé khóc chúng nhất định không cho tôi bế lên, bảo cứ để đấy rồi khắc nó nín. Tắm táp chúng cũng không khiến... Khổ, mang tiếng bà ngoại mà toàn phải rình bế trộm cháu lúc bố mẹ nó ngủ hay đi ra ngoài. Mình đã chăm mấy đứa con, mấy đứa cháu rồi chứ có phải không biết gì đâu", bà Lụa ấm ức kể.
Sau hai tháng buồn chán nơi xứ người lại thấy mình vô dụng khi ở nhà các con, bà về nước dù trong lòng vẫn xót cháu.
Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Mùi, nguyên giảng viên về tâm lý học gia đình, khoa tâm lý giáo dục, Đại học Sư phạm Hà Nội, xu hướng muốn tách riêng, muốn độc lập khỏi cha mẹ là xu hướng chung của giới trẻ. Cuộc sống riêng thường đi liền với sự tự do, thoải mái - điều các bạn trẻ luôn mong có, trong khi nếu ở chung, với nhiều mối quan hệ, người trẻ đôi khi không được làm và quyết mọi việc theo ý mình.
Thực tế, từ xưa tới nay, sự khác biệt giữa thế hệ trẻ với thế hệ già thời nào cũng có. Xưa ông bà chủ yếu dùng những kiến thức truyền miệng, dân gian chưa được giải thích bằng khoa học trong việc nuôi dạy con cái. Xã hội ngày càng phát triển, điều kiện vật chất phong phú lên, kiến thức ngày càng cập nhật, mở rộng, việc nuôi con cũng ngày càng khoa học.
Nhiều bạn trẻ ngày nay muốn áp dụng các kiến thức hiện đại trong cách chăm sóc, giáo dục con cái. Mong muốn này là chính đáng và cũng phù hợp với sự phát triển của cuộc sống. Tuy nhiên, có không ít bạn trẻ áp dụng các kiến thức đó một cách máy móc, vận dụng cách nuôi con của nước ngoài một cách cứng nhắc. Chẳng hạn, có vợ chồng trẻ không cho ông bà bế trẻ nhiều vì theo lý thuyết, không để trẻ quá phụ thuộc vào người lớn, để trẻ học tính độc lập. Thực tế, ôm ấp vuốt ve trẻ thời kỳ đầu rất quan trọng, khi mắt, tai trẻ chưa phát triển hoàn chỉnh thì sự tiếp xúc da liền da cho trẻ cảm giác về sự an toàn, yêu thương... Những điều này đã được các nghiên cứu phương Tây chứng minh.
Sự phát triển nhanh chóng trong 20 năm trở lại đây khiến mọi thứ trong xã hội biến đổi nhanh, cơ hội để người trẻ học hỏi nhiều hơn, đạt được những thành tựu cũng lớn hơn. Từ đó, không ít bạn trẻ cho rằng mình giỏi giang hơn thế hệ trước. Thậm chí có bạn nghĩ bố mẹ kém cỏi, không biết nhiều thứ.
"Việc một số bạn trẻ tuyệt đối hóa kiến thức của mình, bài bác hết những kinh nghiệm của người đi trước, cùng với cách ứng xử chưa thật khéo léo, tế nhị, dễ tạo nên hố ngăn cách giữa hai thế hệ trong gia đình, khiến người già cảm thấy mình là người thừa, bị con cái cho ra rìa...", nhà tâm lý chia sẻ.
Bên cạnh đó, cũng còn một số cha mẹ không chịu thay đổi, vẫn giữ nếp sống, quan điểm bảo thủ theo kiểu "ngày xưa tao nuôi được mày như thế, giờ chả lẽ không biết nuôi cháu sao..." hoặc áp đặt con cái phải luôn làm theo ý kiến của mình khiến giới trẻ cảm thấy mệt mỏi, không muốn ở gần, sợ va chạm.
Khá đông thế hệ ông bà hiện nay có ít con cháu, trình độ cao hơn, lại chịu khó cập nhật thông tin, đồng thời ý thức được rằng bố mẹ có trách nhiệm chính với con nên rất tôn trọng cách người trẻ nuôi dạy con. Họ lại có sẵn kho bài học quý giá đúc kết từ bản thân cũng như mọi người xung quanh qua bao năm thăng trầm của cuộc sống. Đó là những kinh nghiệm hữu ích với bất cứ ông bố, bà mẹ trẻ nào.
Hơn nữa, theo chuyên gia về tâm lý học gia đình Nguyễn Thị Mùi, mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập, có tố chất di truyền từ thế hệ trước, chịu ảnh hưởng từ giáo dục gia đình, đặc điểm văn hóa, xã hội, thói quen ăn uống, môi trường tại nơi mình sống. Bởi vậy, trong cách giáo dục trẻ, điều quan trọng hơn cả là phải biết lắng nghe, hiểu trẻ để từ đó tìm ra phương pháp chăm sóc và giáo dục phù hợp với mỗi cá thể, để trẻ có khả năng thích nghi tốt nhất với môi trường sống của mình, chứ không phải là áp dụng theo cách rập khuôn một phương pháp nào đó.
"Rõ ràng việc học hỏi, áp dụng những tiến bộ về giáo dục ở các nước phát triển là điều tốt, nhưng nếu tuyệt đối hóa và rập khuôn đôi khi có thể phản tác dụng", bà nói.
Về việc nên ở chung với ông bà hay ở riêng, tiến sĩ Mùi chia sẻ, đây là lựa chọn của cá nhân, tùy thuộc vào hoàn cảnh, quan điểm của mỗi người, không có cách nào là hoàn toàn đúng hay không đúng. Bởi khi ở chung, có ông bà giúp đỡ, các bạn trẻ có thể tiết kiệm nhiều khoản chi phí, yên tâm khi giao con để đi làm, được đỡ đần việc nhà, các thành viên dễ chăm lo cho nhau, gắn bó về tình cảm... Việc ở chung cũng sẽ làm các cặp vợ chồng trẻ không thật sự thoải mái khi phải sinh hoạt theo nếp chung của đại gia đình, cách nói năng, ứng xử cũng hay bị ông bà xét nét...
Theo nhà tâm lý, thường trong gia đình nào cũng có sự khác biệt giữa các thế hệ nhưng có nhà mâu thuẫn do khác biệt quá lớn. Để dung hòa và hóa giải các khúc mắc này thì cả hai bên, con cái lẫn bố mẹ đều cần biết lắng nghe, trao đổi và chia sẻ với nhau. Các bạn trẻ nên hiểu được tâm tư của người già, luôn tôn trọng, lắng nghe và thể hiện được lòng biết ơn với sự giúp đỡ của cha mẹ, các bậc sinh thành cũng nên có sự độ lượng bao dung, biết thông cảm cho con cháu. Được như vậy thì dù ở chung hay riêng, dù ông bà có tham gia vào việc chăm, dạy cháu không, sẽ vẫn giữ được sự ấm áp, gắn bó trong gia đình, chính điều này mới là môi trường lý tưởng nhất cho sự phát triển của một đứa trẻ.
Vương Linh