Năm nay Huệ lên lớp 12, còn cậu em Dương sắp vào lớp 9. Căn nhà nhỏ của hai chị em ở xóm 7, Liên Hồng, Phú Lương, Thái Nguyên, những ngày này đông người ra vào hơn cả. Sau hơn 7 tháng chết ở xứ người, cuối cùng chị Nhung, mẹ hai chị em cũng được đưa về quê nhà mai táng.
Căn nhà trống hoác, thấp lè tè, mái tranh vách đất thủng lỗ chỗ, xiêu vẹo, không có vật gì quý giá ngoài chiếc quạt điện cũ. Hai cột nhà bị mối ăn mục nát, xiêu xiêu chỉ chực đổ xuống bất cứ lúc nào. Giữa nhà, chiếc hòm thay bàn thờ đặt di ảnh người cha. Bên dưới là chiếc bàn kê tạm bày ảnh và bát hương cúng người mẹ vừa mai táng xong.
Căn nhà rộng chưa đến 30 m2 giờ chỉ còn hai chị em sống nương tựa vào nhau. Ảnh: Châu Phong |
Mồ côi cha từ nhỏ nên hai chị em Huệ sống tự lập. Mới học hết lớp 8 song Dương luôn tỏ ra là trụ cột trong gia đình. Điện hỏng, giường gãy, em tự sửa chữa. Khi có người hỏi điều gì khiến em nhớ về bố mẹ nhất, cậu lắc đầu, quay đi không nói.
Thấy vậy, Huệ liền đỡ lời em: "Dương ít nói từ bé. Em sống lầm lũi, đi học rồi về nhà. Chiều hai chị em hái chè thuê kiếm sống, mỗi kg được 2.000 đồng. Ngày nào nhiều thì hai chị em cũng kiếm được 30.000. Tiền học, sách vở thì bọn em xin cô dì chú bác".
Cảnh đời khốn khó của hai đứa trẻ ấy bắt đầu từ cách đây 10 năm. Trận lũ quét tràn qua mảnh đất nghèo Phú Lương, cuốn trôi nhà cửa, tài sản của bao gia đình, trong đó có tổ ấm nhỏ bé của Huệ. Điều đau đớn hơn cả là nó cướp đi người cha của hai bé. Khi đó Huệ được 6 tuổi, còn cậu em trai tên Dương mới lên 3. Cũng vì còn quá nhỏ nên hai chị em không còn nhớ gì nhiều về bố ngoài bức ảnh đặt trên bàn thờ.
Từ đó, hai chị em sống trong sự chăm sóc của mẹ. Thế nhưng cũng vì cái nghèo mà người mẹ đã âm thầm "trốn" gia đình sang Maylaysia làm thuê, với hy vọng dành tiền cho con ăn học.
"Trước ngày ra sân bay đi xuất khẩu lao động, khi mọi thủ tục, giấy tờ đã làm xong xuôi, mẹ chúng nó mới nói với gia đình. Cô ấy biết nếu nói trước cả nhà sẽ ngăn cản nên âm thầm vay tiền ngân hàng, bạn bè và tự quyết định mọi chuyện. Lúc này sự đã rồi nên đành phải để cô ấy đi", người bác - anh Trần Văn Toán kể lại.
Căn nhà vách đất, lá tranh không có đồ đạc gì quý giá ngoài chiếc quạt điện. Hằng ngày chị em Dương đi hái chè thuê để kiếm sống. Ảnh: Châu Phong |
Đến Malaysia được một tuần, người mẹ gọi điện về khóc, kể rằng "bị lừa, đang bị nhốt trong trại tị nạn". 3 tháng sau, chị nhờ gia đình gửi tiền sang để về, nhưng ai cũng đều khó khăn không giúp được. 8 tháng sau, chị gửi về cho người thân gần 7 triệu đồng rồi bặt tin. Mãi đến sau giao thừa năm nay, cả nhà nhận được tin dữ là chị bị chết cháy, không nhận được xác cùng với 2 người phụ nữ khác.
Cả nhà phải tự tìm đến Công ty cổ phần dịch vụ phân tích di truyền làm thẻ AND (Hà Nội) để nhờ kiểm tra gen và nhận xác em gái. Song đến 7 tháng sau gia đình mới nhận được tro của người xấu số.
Nhìn hai đứa trẻ bơ vơ không cha, không mẹ, người bác ngậm ngùi: "Chúng nó đều là những đứa trẻ tội nghiệp, bằng đấy tuổi mà đã phải tự bươn chải. Nhiều lúc nhìn cảnh hai chị em quay mặt đi khi thấy bạn bè ngang qua đồi chè ríu ran kể chuyện học thêm, tôi không cầm được nước mắt. Nhưng lực bất tòng tâm, vì gia cảnh của cô dì, chú bác cũng chẳng khấm khá hơn".
Vất vả là thế, nhưng hai chị em luôn đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Huệ chưa bao giờ ao ước có quần áo đẹp, mà lúc nào cũng chỉ mong có tiền để chị em không bị đứt bữa, có tiền để cậu em trai không phải bỏ học.
Châu Phong
Độc giả có lòng hảo tâm vui lòng liên hệ cháu: Lưu Thị Huệ, xóm 7, xã Liên Hồng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Hoặc điện thoại số 0942 906 442, gặp anh Toán - bác của hai cháu.