Cách đây hơn nửa năm, ông Thành, một chủ thầu xây dựng có tiếng tại Hà Nội, đã lặn lội sang Tây Tạng mua được con ngao 4 tháng tuổi màu đỏ lửa với tổng chi phí 120 triệu đồng. Về nhà, ông đặt cho nó cái tên là Cọp rồi lùng xục tìm trung tâm “dạy chữ” cho ngao. Với ông, chó mà không đi học thì cũng giống như người mù chữ.
“Tôi sẽ cho nó đi học để nó biết được cách bảo vệ chủ, bắt trộm, ứng xử khi có khách đến nhà và cũng để nó nhuần tính hơn”, ông Thành nói.
Ngao là giống chó tuyệt đối trung thành và chỉ tôn thờ một chủ. Ảnh: Phan Dương. |
Theo nhận định của một người trong nghề, con Cọp khôn trước tuổi phải cho đi học sớm. Vậy là, mới mang chú ngao về được 1 tháng, ông lại cho nó đi học một khóa huấn luyện 3 tháng ở thành phố Hưng Yên.
Mỗi tháng, cả gia đình ông tổ chức 2, 3 chuyến đi Hưng Yên thăm con Cọp vì sợ nó… quên mất chủ. Trước hôm đi, ông Thành không quên chuẩn bị 5 lạng thịt bò loại ngon, một bình sữa tươi, hoa quả và kẹo ngọt làm quà cho thú cưng nhà mình.
Cũng trong lần xuống thăm con Cọp, ông Thành nổi hứng mua luôn một em ngao tên Naien với giá 50 triệu đồng. “Xa con Cọp, nhà tôi nhớ nó nên lần ấy thấy con Naien hiền lành, tôi gạ chủ nhà mua luôn. Được cái, con ngao này lành tính, đám trẻ hàng xóm tha hồ chơi. Không như con Cọp ương bướng, ngoài tôi và anh Tuấn huấn luyện ra không ai chế ngự được”, ông Thành nói.
Cũng quý con Cọp như gia đình ông Thành, anh Trần Quốc Tuấn – Giám đốc trung tâm huấn luyện đã dành cho nó hẳn một phòng riêng và ngủ cùng nó, trong khi tất cả con chó khác đều bị nhốt vào lồng.
Anh cho biết: “Ngao là loài gần gũi với con người, ưa rộng rãi, chạy nhảy. Cả ngày nhốt trong nhà sẽ làm nó bị cuồng chân, giảm tính hoang dã. Thời tiết nước ta và Tây Tạng khác xa nhau nên ngao rất dễ mắc bệnh, bộ lông cũng không đẹp”.
Dắt con Cọp ra một bãi cỏ trước nhà, anh Tuấn bắt đầu buổi huấn luyện trước con mắt tò mò của mọi người. Anh hô “Cọp ngồi xuống, Cọp đứng lên, Cọp đi bước nhỏ” y như rằng con Cọp làm theo những lời anh nói.
Ở một bài tập khác là bảo vệ chủ và bắt trộm, con Cọp đang chơi đằng xa nhưng khi ông Thành hô “cứu, cứu” , nó chạy lại vồ vào người tấn công chủ. Giương cao thân hình, nó dùng 2 chân sau quằng chân anh kia, hai chân trước lăm lăm tát vào má. Cái mõm nó dù đã được rọ trước đó vẫn có gắng thụi vào cổ làm anh kia đau điếng. Đôi mắt đen với những vòng tròn rõ ràng càng trợn lên đáng sợ. Chỉ khi có tiếng hô “Cọp dừng” thì con chó mới buông tha.
Ngao Tây Tạng vốn được mệnh danh là loài “thần khuyển thảo nguyên”. Bản thân nó có thân hình to lớn, bộ lông tuyệt mĩ, thông minh, lanh lợi và đặc biệt trung thành. Điều này giải thích tại sao, ngao lại là con vật thể hiện cho đẳng cấp đại gia ở Trung Quốc. Mới đây một con ngao Tây Tạng nặng 100kg đã được trả giá 30 triệu nhân dân tệ (tương đương 99 tỉ đồng).
Một khóa học huấn luyện chó ngao có giá từ 12 triệu đồng trở lên. Ảnh: Phan Dương. |
Tại Hà Nội, giờ chuyện nhìn thấy một con ngao ngoài đường không còn là hiếm. Ngoài việc giá cả thì chi phí, công sức để nuôi ngao cũng là vấn đề lớn. “Hiện tại, tôi đã xây một trang trại ở Xuân Phương (Từ Liêm) đợi con Cọp học xong sẽ chuyển nó và Naien lên đó nuôi giống như là mang thảo nguyên về với chúng. Để vợ con dưới này, tôi sẽ lên đó chăm chúng”, ông Thành chia sẻ.
Cũng như ông Thành, nhiều “đại gia” khác ở Hà Nội cũng tìm đến thú vui là nuôi loài thần khuyển thảo nguyên này. Anh Quang Minh (35 tuổi, Hồ Đắc Di, Đống Đa, chủ nhân một công ty dược lớn) hiện cũng sở hữu trong tay hai con ngao Tây Tạng một đen, một đỏ lửa.
“Nuôi 2 con ngao cũng giống như là nuôi 2 đứa trẻ. Cả mấy anh em, vợ con tôi đều phải xúm chăm sóc chúng. Mình ít tiền thì cho nó ăn ít thịt bò thôi. Thay vào đó cho chúng ăn cổ, lòng gà. Ngao rất thích ăn rau nên phải cho nó ăn thêm rau xanh và hoa quả, thỉnh thoảng cho uống sữa tươi. Mùa đông còn đỡ chứ mùa hè lúc nào cũng phải bật điều hòa để bộ lông chúng thật đẹp. Ngoài ra phải tắm rửa, đánh răng cho chúng”, anh Minh kể về công đoạn chăm sóc chó ngao.
Còn với chị Nguyễn Hương Lê (31 tuổi, Thụy Khuê, Hà Nội, chuyên gia tài chính cho một tổ chức nước ngoài) thì con ngao tên Lô Lô giờ làm chị khó xử. Chị kể: “Trước đây, vợ chồng mình vô cùng yêu quý con ngao này. Ngoài việc cho nó ăn cùng, còn cho nó ngủ cùng giường. Chăm sóc, yêu thương nó như con nên nó quấn mình lắm”.
Nhưng mọi chuyện trở nên rắc rối khi chị sinh con đầu lòng. “Giờ mình khó xử quá. Con mình còn nhỏ, mình thì yếu, cho nó ngủ cùng chỉ sợ lây bệnh cho con nhưng bỏ nó bên ngoài thì tội lắm. Hôm nọ, mình bàn với chồng sẽ làm nhà cho nó ra ngủ riêng nhưng anh ấy không đồng ý. Còn dọa sẽ ra ở cùng nó nữa”, chị Hạnh than thở.
Không còn cách nào khác, chị Lê đã lặn lội tìm một sinh viên ngành thú y về chăm sóc cho con ngao. “Có con bé chăm sóc, làm bạn với Lô Lô mình cũng yên tâm hơn nhưng nhiều khi lại sợ con chó yêu cô bé kia hơn yêu vợ, chồng mình”, chị nói.
Phan Dương