Vợ anh, chị Bùi Thị Thắm (Cổ Nhuế, Hà Nội) vừa giận chồng vừa thương. Bệnh của anh ngày càng nặng. Gần đây tháng nào vợ chồng cũng phải đèo nhau đi khám, tối tối, chị lại tự tay tiêm insulin cho anh. Bác sĩ dặn rượu bia là thuốc độc với anh, không chỉ vì tác hại của độ cồn mà còn nó sẽ làm mất tác dụng của thuốc hạ đường huyết.
Anh Thắng làm trong ngành xây dựng, trước đây hay nhậu nhẹt với thợ hay khách hàng. Từ ngày bị bệnh, anh cố gắng hạn chế nhưng khi gặp bạn chí cốt hay trong các cuộc vui thì không thể kềm lại.
Biết tính chồng hay tự ái, nhất là từ khi biết mắc bệnh mãn tính, chị Thắm luôn cố mềm mỏng khuyên can anh. Về sau chiêu này không tác dụng, lại lo sợ vì bệnh tình của anh có dấu hiệu nặng lên, hễ thấy ai muốn rủ chồng đi nhậu, chị nói phủ đầu luôn "Chồng em khổ vì bệnh lắm rồi, giờ ai thương thì giữ cho anh, ai muốn giết anh thì cứ để anh uống". Ngoài ra, chị cũng nói thẳng với chồng rằng "Không ai lo cho anh bằng em. Nếu anh tự biết giữ cho mình, em không nói, ngược lại, em sẽ can thẳng thừng kể cả trước mặt đông người. Khi đó anh đừng trách em không biết giữ thể diện cho chồng".
Nói là làm, có lần, khi chồng đang uống tại nhà một người họ hàng, chị đi thẳng đến cất chai rượu bảo với mọi người cùng mâm "Xin phép các anh, chồng em bệnh, không uống được rượu...". Chị chưa nói hết lời, anh Thắng ném cho vợ cái nhìn giận dữ rồi vùng vằng đứng dậy bỏ về.
"Cũng nhiều lần vợ chồng giận dỗi vì mình không cho anh ấy uống. Nhưng thà vậy còn hơn để chồng bệnh ngày càng nặng", chị Thắm chia sẻ.
Ảnh minh họa: Weightwatchers.com. |
Chồng mắc viêm gan B nhưng vẫn ham tụ tập, chị Oanh (Hoài Đức, Hà Nội) cũng nghĩ đủ cách để anh đoạn tuyệt với rượu bia. Hồi chưa lập gia đình, chồng chị đi làm xa quê, trọ tại khu công nghiệp nên hay đi nhậu nhẹt cùng đồng nghiệp. Sau khi lấy chị, anh ít đi uống hơn nhưng có đám tiệc nào thì rất nhiệt tình, kiểu "không say không về". Năm ngoái, anh bỗng chán ăn, mệt mỏi và người sút nhanh, đi kiểm tra phát hiện mắc viêm gan B.
"Ngày ấy, ông xã cũng sợ lắm, nghe lời bác sĩ uống thuốc đều đặn, bỏ hẳn rượu, thỉnh thoảng lắm mới uống cốc bia. Thế mà sau một thời gian điều trị, men gan ổn thì giờ ai mời cũng chẳng từ chối", chị Oanh kể.
Chị lo lắng, nhất là khi nghe đồng nghiệp kể giờ nhiều người bị xơ gan, ung thư gan... vì rượu bia. Vì thế, hễ có ai mời đi đâu, chị đều nhắc chồng không được uống. Mỗi lần anh đi nhậu về chị cằn nhằn nói anh không thương bản thân, không có trách nhiệm với vợ con. Có lần, anh mệt, đi khám sức khỏe men gan lại tăng, chị vùng vằng bảo: "Mua thuốc làm gì cho tốn tiền, vì có uống thuốc mà vẫn uống rượu thì cũng bằng không", khiến anh bực tức.
Nhà tâm lý Văn Thanh Sĩ, đường dây tư vấn tâm lý 1088 TP HCM cho biết, thật ra khi mắc bệnh bản thân đàn ông cũng tự biết nên hạn chế bia rượu. Họ muốn dừng, nhưng đến lúc nào đó, do ham vui, hay sĩ diện lại không cưỡng lại được. Với nam giới, rượu bia có sức hấp dẫn lớn. Bản chất đàn ông là ham vui. Bên bàn nhậu họ quên hết mọi sự, không phải suy nghĩ, có thể nói mọi thứ trên trời dưới đất. Đôi khi, rượu bia cũng là cái cớ để người đàn ông trốn tránh trách nhiệm với gia đình (chẳng hạn, nếu về nhà sớm lại bị vợ nhờ tắm cho con, dọn nhà...). Có những người uống vì bị lôi cuốn từ môi trường, bạn bè...
Ông Sĩ nói rằng, về ý thức giữ gìn sức khỏe, đa số nam giới thường chủ quan, không biết lo xa, dễ bị cám dỗ. Biết uống là bệnh nặng thêm nhưng chỉ vì một cái tặc lưỡi, họ có thể quên hết. Khi đã có chất men vào người, họ thấy lâng lâng, thoải mái, vui vẻ và quên hết những mối bận tâm khác. Ngoài ra, đàn ông đôi khi cũng như một đứa trẻ to xác. Một đứa nhỏ khi mẹ đón về sẽ nhắc nhở nó phải rửa tay chân, đi tắm đã rồi mới được chơi, được xem tivi... Nhưng trẻ đâu quan tâm. Mẹ vừa nấu cơm vừa nói vọng vào thì chẳng có tác dụng gì, mà phải bỏ việc đang làm đó, vào tận nơi, bế con vào nhà tắm mới mong trẻ làm theo. Đàn ông cũng vậy. Khi họ đã ham vui bên bàn nhậu, mọi lời khuyên nhủ đều vô nghĩa, chỉ có cách "nắm tay dắt đi chỗ khác".
Tuy nhiên, theo nhà tâm lý, việc này cũng cần người phụ nữ thực hiện một cách khéo léo. Đừng nhảy xổ vào mâm tiệc mà lôi chồng đứng dậy, sa sả nói chồng "đừng uống nữa" "thôi ngay" "uống vào là chết đó"... "Chị em có thể lấy một cái cớ nào đó để kéo chồng ra, như 'Em có chuyện này muốn nhờ anh chút' hay 'Em lo cho sức khỏe anh lắm, để em uống thay anh', hoặc nói với bạn nhậu của chồng 'Khổ, chồng em mắc bệnh ác quá, không thì các anh 'chết chắc' với anh ấy'...", ông Sĩ mách.
Nhà tâm lý chia sẻ chuyện một phụ nữ có chồng bị tăng huyết áp nhưng vẫn ham nhậu, hễ bạn gọi là xách xe đi, dù là đám giỗ, đám cưới, mừng tân gia... Hằng ngày, chị luôn sưu tầm các bài báo, bài thuốc nói về bệnh của anh, về tác hại của rượu bia. Chị chăm sóc, quan tâm anh hơn. Có lần, khi anh chuẩn bị đi ăn giỗ, chị nhẹ nhàng bảo "Anh đang yếu, đừng đi nữa, đi rồi uống rượu vào nhỡ làm sao" nhưng chồng không nghe.
Biết chồng đã đi là sẽ say, chị ôn tồn bảo: "Thôi em cản anh nhiều lần rồi, chỉ vì lo cho sức khỏe của anh thôi. Anh thương thì nghe lời em, không em cũng dành chịu. Mai mốt anh có bệnh, em có cực cỡ nào thì vẫn lo cho anh tới cùng. Rồi lỡ anh có đi trước em, thì đám giỗ anh, anh thích gì em sẽ cúng cái đó. Vì thế, cứ gì bây giờ anh còn sống, anh thích đi uống em lại cản anh. Thôi, nếu anh muốn đi thì cứ đi"... Và anh chồng chịu ở nhà.
Theo chuyên gia tâm lý, người phụ nữ có khéo léo, tinh tế cỡ nào nhưng người đàn ông không có ý thức lo giữ gìn sức khỏe cho bản thân và trách nhiệm với gia đình thì cũng khó giữ chân họ. Bởi vậy, chính nam giới, khi bị bệnh càng cần giữ vai trò là chiếc cột vững chắc, bằng cách chăm sóc chính mình, để không trở thành gánh nặng, nỗi lo của người thân.
Vương Linh
* Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi