Ngôi nhà nhỏ nằm khuất sau rặng tre của chị Hoài ở xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An lúc nào cũng lặng lẽ. Trên chiếc giường bé xíu, chị Hoài và mẹ chồng thay nhau bồng bế cháu Tuấn Anh, đã bước sang tuổi thứ 8 nhưng nhỏ xíu như đứa trẻ lên 3, chỉ khóc ngặt nghẽo, chân tay gầy guộc, hốc hác... Ở phía ngoài góc nhà, bố chồng chị 73 tuổi cũng ốm lên ốm xuống vì mỗi khi trái gió trở trời, vết thương thời chiến tranh lại tái phát.
"Mặc dù ông ốm như vậy nhưng cả 4 người trong gia đình tôi đang sống nhờ vào tiền trợ cấp bệnh binh mất sức 61% của ông. Ông bị di chứng chất độc da cam, một người con của ông đã mất từ nhỏ. Nếu không có khoản tiền ầy thì cậu con trai tôi chắc đến nay cũng không còn sống nổi", chị Hoài rớm nước mắt kể.
Cô giáo Hoài xót xa vì quá nghèo không có tiền cho con chữa bệnh. Ảnh: Nguyên Khoa. |
Năm 1999, sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm Nghệ An, cô giáo Nguyễn Thị Hoài trở về quê dạy học rồi kết hôn cùng với anh Hoàng Hải Nam, một thanh niên hiền lành, tốt tính đang làm công nhân ở một nhà máy đường.
Năm 2003, niềm hạnh phúc đến với họ khi cậu con trai Hoàng Tuấn Anh chào đời, dù thiếu tháng. Một tuần sau, bé có những biểu hiện lạ như ít mở mắt, toàn thân tím tái và hay khóc ngặt nghẽo. Đến tháng thứ 5, bé Tuấn Anh vẫn không tiến triển là mấy và vẫn chỉ khóc, chân tay nhỏ thó, nhăn nheo. Thương con, vợ chồng chị đã đưa con xuống bệnh viện tỉnh khám bệnh, nhưng không tiến triển, bác sĩ khuyên anh chị đưa con ra Bệnh viện Nhi trung ương ở Hà Nội.
Năm 2004, sau khi vay mượn và bán đi thứ tài sản quý giá nhất là con trâu và hai con lợn, anh chị đưa con đi Hà Nội. Tại đây, các bác sĩ kết luận cháu bị bệnh não thể co cứng và yêu cầu phải điều trị dài ngày, kiên trì ở Bệnh viện Nhi Trung ương hoặc Viện Châm cứu. Sau 20 ngày điều trị, tổng số tiền hơn 5 triệu đồng của họ đã hết sạch. Hai vợ chồng đành đưa con về nhà.
Năm 2005, sau một thời gian dài lăn lộn kiếm thêm chút tiền, anh chị lại vay mượn lặn lội đưa con ra Bệnh viện Châm cứu trung ương để điều trị. Sau khi thử các phản xạ, bác sĩ yêu cầu bé phải điều trị lâu dài, cứ một tháng phải đưa ra Hà Nội điều trị trong vòng 15 đến 20 ngày. Một thời gian sau, khi cậu con trai có những tiến triển tích cực thì cũng là lúc anh chị "cháy túi". Dù cả hai đã rất cố gắng vừa chữa bệnh cho con, vừa làm thuê ở Hà Nội nhưng vẫn không kham nổi nên lại gạt nước mắt đưa con về quê.
Từ đó trở đi, tai họa tiếp tục ập đến ngôi nhà nhỏ của họ. Vì thương con bệnh tật cô giáo Hoài xin nghỉ dạy để ở nhà chăm con và đưa con đi đến khắp các thầy lang ở trong và ngoài huyện. Năm 2006, anh Nam vay mượn ngân hàng, cắm sổ đỏ để có được 120 triệu đồng xin đi xuất khẩu lao động với hy vọng kiếm tiền về chữa bệnh cho con. Sau hai tháng ăn chờ nằm chực ở thủ đô, anh và nhiều người khác ngã ngửa khi biết công ty môi giới là công ty ma, đã ôm tiền của họ rồi bỏ chạy.
Thất thểu mang ba lô trở về làng, nhiều lúc anh Nam đã nghĩ đến cái chết cho xong nhưng vì thương vợ con, bố mẹ già nên anh lại gắng gượng đi vào miền Nam làm thuê, trong khi cô giáo Hoài cũng ngày càng suy sụp vì khoản nợ ngân hàng quá lớn treo lơ lửng trên đầu.
"Ông trời thật cay nghiệt với tôi, cha mẹ đã cho tôi học hành tử tế trở thành cô giáo nhưng đứa con đầu lại không cho tôi được đi dạy. Ước mơ lớn nhất của vợ chồng tôi là được đưa con ra Hà Nội tiếp tục chữa trị để cháu bình phục trở lại. Khi đó, tôi sẽ lại đi làm cô giáo, dạy chữ cho các em học sinh trong làng. Nhưng khổ nỗi để đưa con đi chữa bệnh phải mất 40 đến 50 triệu đồng trong khi gia cảnh quá nghèo, nợ nần lại đang chồng chất,...", cô giáo Hoài mắt ngấn lệ tâm sự.
Nói về gia đình chị Hoài, ông Hoàng Thế Kỷ, Chủ tịch mặt trận tổ quốc xã Thanh Long cũng lắc đầu ngao ngán: "Vì đứa con bệnh tật, chồng không được nhanh nhẹn, bố mẹ chồng lại già yếu nên cô giáo Hoài phải nghỉ dạy để ở nhà vừa chăm con vừa làm lụng đủ mọi nghề nhưng vẫn không xuể. Gia đình cô ấy thuộc diện hết sức khó khăn".
Bạn đọc hảo tâm xin liên hệ: Chị Nguyễn Thị Hoài – xóm 12 xã Thanh Long huyện Thanh Chương – Nghệ An. Số tài khoản: 711A.46061524 – Ngân hàng Công thương chi nhánh Nghệ An. ĐT: 0985.431.668
Nguyên Khoa