Ảnh: Pro.corbis.com. |
Ban đầu, chính Đào cũng ngạc nhiên về mình. Ngày trước, cô luôn tuyên bố với bạn bè: "Người mà tớ lấy ít nhất phải hơn tớ một cái đầu". Vậy mà khi gặp Trung, anh công nhân ở Khu công nghiệp Quang Minh, Vĩnh Phúc, cô lại phải lòng ánh mắt trìu mến, nhân hậu và cái vẻ hơi "ngố" của anh.
Lấy nhau, thời gian đầu họ rất hạnh phúc. Nhưng mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi sở thích hai người đá nhau chan chát. Trung thích nghe nhạc vàng, xem thể thao, muốn cuộc sống bình yên, đi làm về hai vợ chồng nấu cơm, rồi trò chuyện, xem tivi, đi ngủ. Trong khi ấy, Đào lãng mạn, thích nghe nhạc trẻ, nhạc quốc tế, muốn hai vợ chồng thỉnh thoảng hẹn hò đi xem phim, uống cà phê.
Cô buồn nhất là mỗi lần dẫn chồng đi gặp bạn bè hay những người cùng cơ quan. Trung ít nói. Gặp những người bạn vợ, toàn có trình độ cao hơn mình, anh lại thiếu tự tin nên càng co mình lại, rồi ngại khi ai đó hỏi nghề nghiệp. Đào cũng không muốn đi cùng chồng đến đám cưới hay tụ tập bạn bè anh. "Toàn người ăn nói bỗ bã, cợt nhả kinh cả người", cô nghĩ vậy nhưng chẳng dám nói ra, sợ anh tự ái. Sau vài lần giận dỗi, Đào quyết định cố gắng dung hoà, kéo "hai thế giới xa lạ" gần nhau lại, nếu không, chẳng mấy chốc cô và Trung ở hai cực đối nghịch mất.
Sau hai năm kết hôn, qua vài "giáo trình" học sống hoà bình, tôn trọng cái riêng và hoà nhập với cái chung của nhau, họ đã tìm được tiếng nói đồng cảm. Giờ, Trung luôn tự hào về người vợ có học, biết cư xử với bố mẹ và anh em nhà mình. Hơn nữa, là người đã phải vất vả từ bé nên Trung rất biết cảm thông với người khác và chịu khó giúp vợ làm việc nhà. "So với mấy chị cùng cơ quan có chồng là tiến sĩ, thạc sĩ mà suốt ngày tranh cãi, bận rộn, mình thấy may mắn và hạnh phúc hơn nhiều", cô vui vẻ nói.
Thế nhưng, không phải đôi "vợ cao chồng thấp" nào cũng được suôn sẻ như cô, như cặp Hằng - Thái ở Thanh Xuân, Hà Nội. Ban đầu, cô thạc sĩ kinh doanh Hằng mê như điếu đổ vẻ đẹp trai, phớt phớt của anh chàng lái taxi tên Thái mà cô tình cờ quen. Gặp sự phản đối của gia đình và bạn bè, nhưng Hằng vẫn quyết tâm lấy Thái. Cô nghĩ, bằng cấp không quan trọng, cốt hai người ở với nhau vui vẻ, hạnh phúc là được.
Thế nhưng, kết hôn chưa được bao lâu, giữa họ đã xảy ra bao chuyện. Cái vẻ tự tin, ăn nói sắc sảo, thỉnh thoảng còn tinh nghịch của Hằng trước kia vốn được Thái rất thích thì bây giờ anh lại thấy thật đáng ghét. Thái cho là vợ tự cao, tự đại.
Làm PR cho một công ty về thương mại điện tử, Hằng thường xuyên phải gặp gỡ nhiều người và đó cũng là cái cớ khiến Thái ghen tuông. Mọi việc, Thái nhất nhất bắt vợ nghe theo; nếu cô có cãi lời, anh lại nhiếc móc: "Cô tưởng học cao rồi thì lên mặt với chồng đấy à". Ban đầu Hằng còn nhường nhịn, nhưng càng ngày cô càng chán và hối hận về quyết định của mình. Rồi cô bắt đầu so sánh "lão chồng thô lỗ, nông cạn" của mình với những người đàn ông lịch sự, sang trọng và đầy hiểu biết mà cô gặp hằng ngày.
Đỉnh điểm mâu thuẫn giữa họ là lần cãi nhau mới đây. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, Hằng đã nói thẳng vào mặt chồng: "Sao ngày ấy tôi lại có thể ngu ngốc thế. Bao nhiêu người lại đi chọn anh? Chồng người ta thì..." Hằng chưa kịp nói hết câu, Thái đã giáng cho vợ một cái tát. Cô ôm mặt khóc và lấy ngay lá đơn ly dị đã viết từ trước đó đưa cho Thái.
Những trường hợp vợ chồng lấy nhau chênh lệch trình độ không phải hiếm gặp. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Kim Cúc, chuyên viên tư vấn tình yêu, hôn nhân, gia đình, nếu người vợ có trình độ cao hơn chồng, gia đình thường phải đối diện với nhiều vấn đề hơn trường hợp chồng hơn vợ. Điều này xuất phát từ tâm lý nam giới, vốn có tính sĩ diện và tự ái rất cao.
Tuy nhiên, theo bà, điều quan trọng nhất khi hai người chung sống với nhau là cách cư xử văn hoá chứ không phải là trình độ học vấn. Một người chồng có trình độ thấp vẫn có thể cư xử đẹp với vợ và mọi người xung quanh. Một người vợ khéo léo sẽ đủ tinh tế và thông minh để biết dung hoà giữa những điều khác biệt của hai người. Hơn nữa, nếu gắn bó vì tình yêu, họ sẽ vì nó mà hy sinh, có thể là sở thích cá nhân, là điều kiện sống, để cùng xích lại gần nhau hơn.
Trong trường hợp này, người vợ cần cư xử tế nhị, tránh tỏ ra kiểu "ta đây" và nên nhấn mạnh đến những ưu điểm của chồng, để anh ấy tự tin hơn. Có thể khuyến khích động viên chồng học tiếp nếu gia đình có điều kiện và anh ấy có chí tiến thủ, giống như trường hợp của vợ chồng Chinh - Hảo ở Tây Hồ, Hà Nội.
Hảo là thạc sĩ, cán bộ kỹ thuật của một công ty xây dựng ở Hà Nội, anh Chinh chỉ là công nhân. Qua vài lần tiếp xúc vì công việc, chị thấy anh khác hẳn những người đàn ông chị vẫn gặp. Anh điềm đạm, chất phác và rất biết quan tâm đến người khác. Càng gần gũi, chị càng thấy nhiều điểm tốt của anh và hai người rất hợp nhau.
Họ yêu nhau lúc nào không biết. Thế nhưng, khi đưa Chinh về gia mắt gia đình, Hảo bị cả nhà phản đối. Mẹ chị cho rằng hai người quá chênh lệch nên cuộc sống sau này sẽ khó hạnh phúc. "Với lại, đồng lương công nhân của nó làm sao đảm bảo cuộc sống cho một gia đình được", bà cụ lo lắng.
Nhưng cuối cùng gia đình cũng phải "đầu hàng" trước sự quyết tâm của hai người. Cưới nhau được vài năm, thấy kinh tế gia đình tạm ổn, Hảo động viên chồng học tại chức khoa Chế tạo máy ở Đại học Bách Khoa vì thấy anh rất tinh ý, sáng tạo và ham mày mò. Vốn ấp ủ ước mơ được học thêm, Chinh càng thêm trân trọng vợ và cũng cố gắng nhiều hơn. Tất nhiên, khi anh đi học, Hảo phải vất vả thêm rất nhiều.
10 năm trôi qua, Chinh giờ đã là một cán bộ kỹ thuật cốt cán của một xí nghiệp lắp máy ở Hà Nội. Anh vẫn thầm cảm ơn người vợ đảm của mình. Gia đình cả hai bên giờ không ai nhắc lại chuyện ngày xưa từng phản đối kịch liệt đám cưới của hai người nữa.
Thủy Minh