Hàng xóm gọi ông Nguyễn Văn Tưng là người khổ nhất thôn Võ Lao. Ảnh: Hoàng Phương. |
Nhắc đến ông Nguyễn Văn Tưng, người dân thôn Võ Lao (xã Văn Võ, Chương Mỹ, Hà Nội) đều bảo đó là người khổ nhất làng. "Chưa từng thấy gia đình nào khổ sở tới như thế. Con cháu ông ngớ ngẩn, nhà rách nát nhất thôn", một người hàng xóm lắc đầu. Cổng vào nhà ông Tưng cỏ dại mọc đầy lối đi. Nếu không thấy ông lão gần 70 tuổi ngồi sưởi nắng trước hiên, người ta dễ nhầm tưởng đây là căn nhà bỏ hoang từ lâu lắm.
Ngôi nhà xây cách đây hơn 30 năm vẫn chưa được trát vôi vữa, những viên gạch bung ra. Ông Tưng xếp tạm lại và lo chẳng biết nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Trong nhà không có bàn ghế, đồ đạc. Thấy có người vào, ông Tưng nheo mắt rồi nghiêng đầu, lắng tai nghe xem ai tới. Ông gần như bị điếc nên người đối diện phải ghé sát vào tai nói thật to. Sức ép của bom từ những ngày còn đi bộ đội khiến khả năng nghe của ông giảm sút rồi điếc hẳn.
Nghe thấy tiếng động, bà Nguyễn Thị Tăng, mẹ ông Tưng, ngước đôi mắt mờ đục nhìn lên. Cụ già 93 tuổi nằm trên tấm phản được kê cao từ nhiều năm nay.
Bà Tăng, mẹ ông Tưng, 93 tuổi, không có chỗ nằm tử tế dù đã ốm đau nhiều năm. Ảnh: Hoàng Phương. |
Năm 1963, ông Nguyễn Văn Tưng nhập ngũ khi tròn 18 tuổi. Ông là lính trong một đơn vị hóa học, chiến đấu dọc chiến trường Bình - Trị - Thiên. Năm 1970, người lính ấy phục viên rồi về quê lấy vợ. Hai vợ chồng làm ruộng, 8 đứa con lần lượt ra đời. Con trai đầu mất vì ung thư, ông ở với vợ chồng anh Thêm. Các con gái lấy chồng xa, hiếm khi về thăm cha mẹ.
Anh Thêm sinh ra vốn chậm chạp, đầu óc nhiều lúc không tỉnh táo. Đến tuổi lấy vợ, anh kết hôn với cô gái cùng làng, tính khí cũng thất thường như anh và sinh 5 đứa con. Vợ chồng anh Thêm mò cua bắt ốc, tối mịt mới về. Cả 5 đứa con của anh Thêm đều ngơ ngẩn, không được học hành. Đứa lớn nhất 13 tuổi đi làm giúp việc cho nhà người ta, đứa nhỏ nhất mới 5 tuổi. Trong khi bạn bè cắp sách tới trường thì lũ trẻ cứ tha thẩn cậy đất cát ngoài ngõ chơi. Mặt mũi các em lúc nào cũng lấm lem, chân trần chạy trên nền đất lạnh giữa trời đông.
Các con, cháu đều không nhanh nhẹn nên ông Tưng nghi mình bị nhiễm chất độc da cam từ ngày đi bộ đội. Không có tiền, ông chưa bao giờ đi khám để xem mình có bị bệnh hay không. Vợ ông bị viêm khớp phải mổ. Mới phẫu thuật, bà vẫn đi làm việc đồng áng rồi bị nhiễm trùng, rò tủy nên phải ngồi một chỗ suốt 10 năm nay.
Những đứa cháu nội của ông không được học hành, tha thẩn chơi quanh nhà. Ảnh: Hoàng Phương. |
Người nhà ốm đau, bệnh tật khiến cho gia đình ông Tưng kiệt quệ. Số tiền trợ cấp 1,84 triệu đồng hàng tháng chỉ đủ chi tiêu hàng ngày. 8 sào ruộng ông cũng cho con cái, họ hàng làm hết, đến mùa lấy thóc để ăn. Số tiền nợ trước chữa bệnh ung thư cho con trai đầu và vợ đi mổ, đến nay ông cũng chưa trả hết.
"Đời lính chẳng gục ngã trước họng súng quân thù, mà nay sắp không chịu đựng nổi nữa", ông rưng rưng nước mắt. Ông bảo ký ức về những tháng năm chiến đấu là niềm an ủi lớn nhất cuộc đời, trái ngược với quãng đời dông gió sau này. Trong nhà, tấm huân chương kháng chiến hạng nhất được treo cao trên tường là thứ quý giá nhất với người cựu binh.
Ông Đỗ Văn Thiết, trưởng thôn Võ Lao, cho biết gia đình ông Tưng thuộc diện hộ nghèo nhất thôn. Ngoài trợ cấp chất độc hóa học, ông Tưng không có trợ cấp gì thêm. Mỗi dịp lễ Tết, thôn xóm có suất quà động viên. "Chúng tôi đến nhà vài lần, vận động vợ chồng anh Thêm đi viện khám, xin xác nhận bệnh tâm thần. Hai vợ chồng đều bảo không có tiền đi bệnh viện nên đến nay chưa có trợ cấp gì ngoài công nhận hộ nghèo", ông Thiết cho hay.
Hoàng Phương