Dành phần lớn thu nhập để đầu tư cho ngôi nhà nên gia đình chị Thu Hằng, 39 tuổi, Hà Nội không tiết kiệm được tiền. Vì thế, khi chồng thất nghiệp trong 6 tháng, cuộc sống của gia đình chị rất căng thẳng. Dưới đây là chia sẻ của chị:
Năm 2007, vợ chồng tôi mua được miếng đất 50m2 giá 400 triệu ở khu Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Sau đó, chúng tôi xây một ngôi nhà ba tầng, mỗi tầng 40m2, chừa ra 10m2 làm sân. Tầng một gồm phòng khách, bếp và một nhà vệ sinh; tầng hai gồm hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh; tầng ba gồm một phòng thờ, một thư viện. Vì không có nhiều tiền nên chúng tôi xây khá đơn giản. Các thiết bị nội thất, gạch lát nền cũng như sơn, chúng tôi đều chọn loại giá tiền ở mức trung bình, không rẻ quá nhưng không thể là cao cấp.
Dù tôi đã lưu ý chồng xây nhà đơn giản và tiết kiệm nhưng khi hoàn công, chúng tôi vẫn mang nợ bạn bè và người thân khoảng 150 triệu. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng cầu đường nhưng tính toán xây nhà có vẻ không được chính xác lắm, bởi chúng tôi dự kiến xây nhà trong vòng 300 triệu mà cuối cùng đội lên 450 triệu.
Trong thời gian xây nhà, chồng tôi xin nghỉ không lương, ở nhà giám sát công trình, tự tay anh lau từng viên gạch, kiểm tra từng nước sơn. Hơn nữa, chồng tôi từ bé đến lúc 34 tuổi (anh sinh năm 1972) chỉ được ở trong những ngôi nhà cấp bốn, sau nhiều năm đi làm mới tích cóp đủ tiền mua đất xây dựng nên khi có được ngôi nhà ba tầng này, anh tự hào và nâng niu lắm. Hôm nào tôi lỡ dắt xe vào nhà mà quên không đặt miếng giấy lót chân chống, chồng tôi lầm bầm khó chịu. Hai đứa nhỏ nô đùa, chơi trốn tìm sau cánh cửa hay lỡ tay quệt vết bút vào tường cũng bị bố mắng ầm lên. Nhà xây mới nhưng đồ đạc trong nhà thì cũ kỹ, toàn những thứ chúng tôi chuyển từ phòng trọ về.
So với nhu cầu lúc đó của gia đình thì chúng tôi xây nhà hơi rộng, vì chỉ có tôi và hai đứa con ở nhà là chính, nhưng mẹ con tôi cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm đến chiều tối mới về. Còn chồng tôi một tháng đi công tác đến 20 ngày, chẳng mấy khi anh ở nhà. Phòng khách không có khách, một phòng ngủ thường bỏ không bởi ba mẹ con ngủ chung một phòng. Sinh hoạt chủ yếu chỉ diễn ra ở nhà bếp và một phòng ngủ.
Tôi làm trong một cơ quan hành chính sự nghiệp. Vì chồng đi vắng thường xuyên nên tôi phải quán xuyến việc con cái, không đầu tư nhiều cho công việc nên bao nhiêu năm vẫn chỉ là nhân viên bình thường. Lương của tôi (4-5 triệu) cộng với khoản lương cơ bản của chồng (3 triệu) dùng để chi tiêu hàng ngày và đóng tiền học cho con, tôi phải cân đo đong đếm kỹ lưỡng thì mới đủ. Ngoài khoản lương cơ bản tính theo bậc để đóng bảo hiểm xã hội, chồng tôi còn được hưởng lương theo dự án. Vài tháng, anh lại có một khoản thu nhập kha khá, chục triệu đến mấy chục triệu. Mỗi kỳ như thế, chồng tôi giữ lại một phần để tiêu, phần còn lại hoặc anh tự mua sắm những món đồ mới cho gia đình hoặc anh đưa tôi để trả nợ dần.
Đến năm 2010, chúng tôi trả xong khoản nợ vay xây nhà. Tôi bàn với chồng mua sắm một vài món đồ mới cho gia đình, chồng đồng ý. Ngày hôm sau, anh mang về một bể cá giá 10 triệu để trang trí phòng khách. Sau đó, anh bắt đầu mua ti vi màn hình lớn, mua đèn chùm gần chục triệu, mua ghế sofa trong khi những thứ thiết yếu như lò vi sóng thì tôi vẫn chưa dám mua.
Mặc dù tôi đã nói rõ quan điểm: Nhà chỉ là nơi ở, chỉ cần giữ gìn sạch sẽ, tạo môi trường sống tốt là được. Nhà mình như thế là sống ổn, giờ nên đầu tư tiền bạc để làm ăn và nâng cao chất lượng cuộc sống như đi du lịch, ăn ngon mặc đẹp, cho con cái học lớp này trường kia, và đặc biệt nên tiết kiệm cho lúc về già, nhưng chồng tôi thì vẫn muốn coi ngôi nhà như một món đồ quý giá, cần đổ tiền vào nó. Sau đó là liên tục những lần chồng tôi nghĩ cách sửa sang ngôi nhà.
Đầu tiên là năm 2011, sau một lần đến nhà bạn chơi, thấy kiểu bồn tắm đứng trong khung kính, chồng tôi thích quá, vừa đưa vợ được mấy chục triệu, anh lấy lại ngay để sửa lại nhà tắm. Năm 2012, anh nâng nền nhà (do ngõ nhà chúng tôi nâng đường), tiện thể anh thay mới toàn bộ gạch lát nền, gạch ốp tường của cả ngôi nhà cho "xịn" hơn. Vụ này chúng tôi tiêu tốn hết 150 triệu và phải đi vay tín chấp ngân hàng 50 triệu vì thiếu tiền trong lúc đang thi công. Năm 2013, chúng tôi sửa lại bếp, lắp hệ thống bếp âm và khử mùi, lắp tủ gỗ, hết khoảng 100 triệu. Năm 2014, chồng tôi lại đề xuất sửa tiếp phần mặt tiền, sân, ban công, lắp lại các cánh cửa, hết gần 100 triệu nữa. Mỗi lần sửa nhà là mỗi lần lũ trẻ hắt hơi và ho còn tôi thì mặt lên đầy mụn.
Vì cứ đầu tư sửa nhà như thế nên vợ chồng tôi chẳng tiết kiệm được đồng nào dù luôn phải dè xẻn, chẳng dám ăn, chẳng dám chơi. Giữa năm 2014, công ty của chồng thay đổi cơ cấu, anh thất nghiệp. Thời gian này vợ chồng tôi thường xuyên căng thẳng vì lương của tôi đâu đủ để nuôi thêm anh. Tất cả tiền tiết kiệm trong nhà chỉ có 10 triệu, rút ra chi tiêu dè xẻn trong 2 tháng đã hết. Con đi viện khám bệnh, đến kỳ đóng tiền điện mà chưa có lương, xe hỏng... cũng phải gọi điện khắp nơi để vay tiền.
Đến năm 2015, chồng tôi có việc mới. Từ đó đến giờ, chúng tôi không còn sửa sang nhà cửa nữa bởi đã quá thấm thía sự lãng phí không cần thiết khi có bao nhiêu tiền đều dồn hết vào việc làm đẹp nhà cửa.
Thu Hằng
Chia sẻ kinh nghiệm mua nhà và tiết kiệm của bạn tại đây (kèm thông tin liên hệ). Thông tin cá nhân của bạn đọc sẽ được bảo mật.