Sau đó, bằng cách vay tiền ngân hàng, trả gốc và lãi dần dần cùng mua đồ trả góp, gia đình anh đã bắt đầu sắm sửa được tivi, bàn ghế, laptop... Nhờ những khoản nợ này, vợ chồng anh buộc phải làm việc chăm chỉ hơn để gia tăng thu nhập, đồng thời giảm những khoản tiêu lãng phí. Dưới đây là chia sẻ của anh Phan Văn Quyết, 32 tuổi, hiện sống tại TP HCM .
Năm 2013, khi giá bất động sản bắt đầu đi xuống, vợ chồng tôi gom góp hết tiền tiết kiệm, xin thêm bố mẹ hai bên và vay ngân hàng gần 400 triệu để mua ngôi nhà 1,2 tỷ rộng 48m2, xây một trệt một lầu tại quận Gò Vấp. Sau khi nhận nhà và hoàn tất thủ tục giấy tờ, chúng tôi chỉ có chưa đầy 15 triệu trong tài khoản ATM. Chúng tôi chả dám sắm sửa gì, tất cả đồ đạc đều mang từ phòng trọ về, từ to như tủ lạnh, máy giặt đến nhỏ như cái chổi lau nhà, thùng đựng rác. Tôi làm cho một doanh nghiệp nhà nước, tổng lương và các khoản phụ cấp khoảng 8-9 triệu/tháng, vợ tôi làm cho một công ty thuộc một tập đoàn lớn, lương khoảng 9-10 triệu. Tôi nhận nhiệm vụ đóng tiền trả ngân hàng, tầm 6-6,5 triệu/tháng, tiền dư ra thì tôi để ăn trưa và cà phê với bạn bè.
Vợ tôi lo các chi phí hàng ngày cho cả nhà, đóng tiền học cho con. Cô ấy còn mua bảo hiểm nhân thọ cho hai mẹ con. Chúng tôi nấu ăn sáng và tối tại nhà cho tiết kiệm. Chúng tôi thường hết tiền trước kỳ lương vì thế việc mua sắm một món đồ gì là điều rất khó khăn. Thậm chí khi mua cái ấm đun nước siêu tốc giá 500 nghìn cũng phải đặt lên đặt xuống mãi.
Hơn một năm, phòng khách nhà tôi trống trơn, chỉ giống như nhà để xe: không tivi, không bàn ghế sofa, chỉ có vài bức tranh treo trên tường. Tuy mua được nhà mà về nhà lại không thấy vui vì tuềnh toàng quá. Đi làm, mọi người nói chuyện sắm sửa đồ này đồ kia, tôi chỉ biết ngồi nghe và cười trừ.
Tôi bắt đầu biết đến việc mua trả góp khi anh bạn đồng nghiệp mua một chiếc tivi thông minh 40 inch hồi tháng 6/2014. Lúc đầu, tôi định cố xem World Cup 2014 bằng chiếc tivi loại cũ, bóng hình lớn, mua từ năm 2007. Tuy nhiên, thấy đồng nghiệp khoe mua trả góp, tôi cũng muốn mua để còn bày ở phòng khách.
Lúc đó, vợ chồng tôi đi qua các siêu thị điện máy, thấy tivi này được bán với giá khoảng 13 triệu, mỗi siêu thị có một chương trình khuyến mại như tặng phiếu mua hàng 500 nghìn đồng, tặng máy làm kem… Ban đầu, vợ tôi ham khuyến mại, đòi mua ngay. Tuy nhiên, tôi lên mạng, phát hiện một công ty bán sản phẩm này cũng chính hãng, bảo hành đầy đủ nhưng rẻ hơn (do họ không tốn tiền mặt bằng), giá chỉ 11 triệu đồng. 13 triệu dù được tặng 500 nghìn và cái máy làm kem thì vẫn đắt hơn 11 triệu, vậy là chúng tôi quyết định mua ở cửa hàng - công ty mình tìm thấy trên mạng kia. Có điều, siêu thị mới bán trả góp. Chúng tôi đào đâu ra 11 triệu để trả tiền mua tivi, mang lý do này đi vay bạn bè, họ hàng chắc mọi người cười cho.
Vợ tôi mới gợi ý vay ngân hàng theo dạng tín chấp trong 12 tháng. Vì đây là ngân hàng tôi có tài khoản nhận lương nên thủ tục khá đơn giản. Tôi vay luôn 15 triệu để mua thêm cái kệ gỗ cho tivi, tính tổng số tiền tôi phải trả sau 12 tháng là hơn 16 triệu (lãi suất 15%/năm), mỗi tháng tôi chỉ phải trả khoảng 1,3 triệu. Hàng tháng, đến kỳ thanh toán, ngân hàng tự động trừ tiền trong thẻ ATM của tôi.
Vậy là mỗi tháng sau khi trả nợ tiền nhà và trả nợ mua tivi, tôi chỉ còn khoảng một triệu. Để không phải xin tiền vợ, tôi cắt giảm thuốc lá. Thay vì mua cà phê ở quán, tôi mang gói trà lên công ty tự pha nước uống. Tôi sẵn sàng làm thêm ngoài giờ để được tăng lương, mỗi tháng cũng thêm một, hai triệu, dư ra đưa vợ để tiết kiệm.
Vì mua tivi nên mùa hè năm đó, vợ chồng tôi không đi du lịch cùng công ty, lấy tiền đi nghỉ mát để mua một bộ sofa 5 triệu. Phòng khách nhà tôi bắt đầu ra dáng phòng khách.
Sau khi trả xong nợ vay tivi, vợ chồng tôi mua những món lớn từ 5 triệu trở lên đều dùng cách trả góp hoặc vay ngân hàng, trả gốc và lãi dần dần, kể cả khi chúng tôi có đủ tiền để trả. (Hiện giờ chúng tôi đã có một sổ tiết kiệm 50 triệu cất đi đề phòng lúc ốm đau bệnh tật).
Tôi đang mua trả góp một chiếc máy tính bảng giá 6 triệu, lúc đó có chương trình mua trả góp lãi suất 0 đồng, chỉ mất mấy trăm nghìn để mua bảo hiểm khoản vay. Vì số tiền không nhiều nên tôi không vay ngân hàng mà trả góp ngay tại cửa hàng. Vợ tôi muốn đổi laptop để làm việc tốt hơn cũng theo tôi mua hàng trả góp.
Tuy mua trả góp hoặc vay ngân hàng rồi trả dần dần khiến chúng tôi mất thêm chút tiền lãi nhưng cách làm này giúp chúng tôi dễ dàng sở hữu những món đồ mình mơ ước, cuộc sống tiện nghi hơn và cũng buộc chúng tôi chăm chỉ làm việc hơn, để được tăng lương. Ngoài ra, vợ chồng tôi còn bán thêm quần áo, mỹ phẩm online, nhì nhằng tháng kiếm thêm một vài triệu mỗi tháng. Để quản lý được nợ, ngoài khoản nợ mua nhà, trong một thời điểm chúng tôi chỉ mua trả góp một hoặc hai món đồ.
Văn Quyết
Chia sẻ thắc mắc, kinh nghiệm và quan điểm tiêu dùng của bạn tại đây (kèm thông tin liên hệ). Thông tin cá nhân của bạn đọc sẽ được bảo mật.