Nhìn cây mai trước hiên nhà trọ nở vàng rực rỡ khơi dậy trong tôi một nỗi nhớ quê da diết, những ngày này TP HCM như nhộn nhịp hẳn lên. Các con đường được trang hoàng đèn hoa đủ loại, những bãi cỏ được các cô chú công nhân cắt tỉa gọn gàng thành những chữ như "Chúc mừng năm mới", "Mừng xuân Quý Tỵ 2013"... Riêng với người xa xứ như tôi nghe lòng mình lâng lâng khó tả, một bên là háo hức rằng Tết đến sẽ được đoàn tụ cùng gia đình, một bên là lo toan bởi vé tàu xe ngày càng tăng giá. Rồi những cuộc điện thoại của mẹ, của chú hỏi ngày mấy về càng làm lòng tôi nặng trĩu.
Quê hương tôi không có cây đa, bến nước, sân đình như trong truyện cổ. Chỉ là những đồi núi cao chót vót, những cánh đồng cằn cỗi, nhưng bù lại người miền Trung quê tôi cần cù siêng năng nhằm chống lại với thiên nhiên khắc nghiệt. Họ thường nói "Có no cũng ba ngày Tết, có hết cũng ba ngày mùa", nên nhà nhà đều chuẩn bị bánh trái, cá thịt đầy đủ trong dịp Tết. Tụi nhỏ chúng tôi vì thế mà háo hức đến Tết lắm. Thuở đó, khi còn bé, cứ gần Tết là mẹ chở mấy con gà, buồng chuối mang bán rồi cho tôi tự chọn một bộ đồ mới. Tôi rất thích các kiểu quần jean, áo sơ mi carô nhưng mẹ khuyên "con nên mặc quần xanh áo trắng vì như vậy sẽ được lì xì nhiều hơn!", tôi nghe nói vậy là đồng ý ngay.
Lớn hơn một chút tôi mới nhận ra rằng, mặc quần áo như thế nào thì cũng không liên quan đến lì xì nhiều hay ít cho lắm, mà là do lúc đó nhà tôi còn khó khăn, bộ đồ quần xanh áo trắng đó mặc chơi Tết xong, rồi có thể mặc để đi học 1, 2 năm nữa. Khi nghĩ đến những điều đó, tôi lại càng thương mẹ nhiều hơn!
Những ký ức về Tết trong tôi như những thước phim quay chậm ùa về, đó là lúc cùng ngồi với ba mẹ đếm từng giây cho tới thời khắc giao thừa, để được nhìn ngắm những chùm pháo hoa sặc sỡ trên TV. Tết là niềm vui ngập tràn khi được nhận những bao lì xì đỏ chói, là được chở đi mừng tuổi nội, ngoại để được khen rằng "Cháu nội năm nay lớn quá..."
Giờ đây khi trưởng thành hơn, những cái Tết của tôi có khác đi. Có thể do học tập, công việc hay sự thích nghi với cuộc sống hiện đại, nhưng tôi không thể nào quên sự háo hức được đoàn tụ bên gia đình, cùng nhau quây quần bên nồi bánh chưng, cười nói rộn rã đón chào một năm mới với nhiều hy vọng mới. Tôi thấy tim mình rộn ràng hơn khi mùa xuân về hòa quyện với những ký ức thuở nhỏ. Ngày mai khi làm xong, tôi sẽ ra bến xe tìm mua cho mình một tấm vé, vé về với người mẹ thân yêu đã mua cho tôi những bộ đồ đi học đẹp nhất ngày nào.
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Trần Ngọc Khánh