Ba cái Tết trôi qua, anh một mình nơi đất khách, ba cái Tết mà nhà mình mọi thứ đều đủ, chỉ thiếu hai chữ đoàn viên. Ngày cha mất, ngày các bác chém đứt thâm tình bằng con dao của lòng tham mang tên đất đai, tài sản, gánh nặng gia đình đè lên vai anh. Gạt nước mắt rời quê với lời hứa không nên sự nghiệp không trở về xứ sở. Em biết, những ngày tha hương phải một mình lo kế sinh nhai, lo tiền thuốc thang cho nội, lo tiền học cho em vốn cực thân anh lắm. Nhưng anh biết không, người quê nhà còn cực lòng hơn.
Tháng rồi, em với mẹ mới phơi được ít tôm. Mẹ biểu để Tết làm món tôm khô củ kiệu. Nhưng rồi như chợt nhớ ra nhà mình đâu còn ai lai rai ly rượu đế, mớ tôm khô có giữ cũng thành dư. Mẹ lắc đầu rồi đem ra chợ bán. Nhìn dáng mẹ còn gầy hơn cả tụi rễ mắm quê mình. Đã ba năm rồi, cứ thắp nhang cúng rước ông bà xong, mẹ lại ra cái võng ngoài hàng me bên hiên nhà ngồi một mình. Em cũng thèm được chạy ra với mẹ để hỏi han lắm, nhưng sợ nhìn thấy mắt mẹ hướng về mộ cha mà rưng rưng nước. Mà dù không hỏi, em cũng biết mẹ đang đợi anh về.
Những tháng ngày tha hương, em biết anh cũng cháy lòng thèm Tết. Thèm khoanh bánh tét nhân chuối mà chỉ có nhà mình mới bỏ thêm ít mỡ để chuối thêm đỏ, thêm ngọt. Thèm khúc khổ qua nhồi thịt mà chỉ có mẹ mới biết anh em mình sợ đắng nên nêm nồi nước trước khi thả khổ qua vào. Thèm món thịt kho mà mẹ đã lấy nước tắc chà kỹ từng miếng thịt cho vị đậm, màu trong... Nhưng anh biết không, anh tha hương mà đắng lòng thèm cái Tết quê, còn người ngay ở quê cũng đang se sắt lòng thèm Tết. Vì cái Tết vui đâu phải là mâm cao cỗ đầy, đâu phải là tiền muôn bạc vạn mà là người thân được tề tựu bên nhau.
Hôm rồi đi nhận tiền anh gởi về để lo Tết. Cầm đồng tiền khổ nhọc mà anh kiếm được, mắt em ứa nước. Em giận cho tình huyết thống ngày nay người ta dễ dàng quy đổi thành tiền, giận lũ tôm quê mình sao vô ơn nuôi hoài không chịu lớn, giận cả những giá trị phù ảo trong cuộc sống này lại đủ sức chia cắt thâm tình, để khiến cho anh chỉ hơn 300 km về quê mà ba năm rồi anh chưa đi tới.
Chưa nên sự nghiệp chưa về xứ sở, em vẫn nhớ câu nói của anh, nhớ hình ảnh cây chuối bị lưỡi dao phay chém ngọt lịm, nhớ bàn tay anh nắm chặt, nhớ giọt nước mắt của anh chợt ứa ra ngày anh khăn gói rời quê. Nhưng anh ơi, giận chín xe mười vàng thì quê vẫn cứ là quê. Em sẽ canh kỹ ngày tước lá mai, mẹ sẽ hầm nồi khổ qua thật ngon vào hôm ba mươi Tết. Sẽ cùng nhìn ra bờ sông trước nhà để chờ bóng người thân. Tóc mẹ giờ đã hai màu. Điều mẹ mong mỏi bây giờ đâu phải là bạc vàng nhung gấm, mà chỉ là mâm cơm ngày Tết con cái tề tựu đủ đầy. Về quê đi anh, về cho mẹ một cái Tết đoàn viên!
Lê Hồng Nhi
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |