Chỉ khi bất chợt nghe những âm thanh rộn ràng của mùa xuân từ những quán cafe vỉa hè, những tiếng cười hân hoan của những em bé nhỏ xíu chạy đuổi nhau khoe ba mẹ mua quần áo mới, tự nhiên tôi thấy nhớ… Tết đã về rồi sao?
Lạc giữa phố xá Sài Gòn 7 năm trời, tôi hiểu thế nào hai tiếng lạc lõng. Ngần ấy thời gian bươn chải, mỗi năm gói gém về nhà được một lần. Quê thì tít tận miền Tây xa xôi. Không phải là khó khăn cách trở mà là vì cuộc sống không mấy dư dả để về nhà. Nhiều lúc cũng nghĩ rằng con người ta đến khi già đi vẫn cứ phải lao động, vẫn cứ phải hối hả đi tìm kế sinh nhai, còn thời gian đâu mà tư tưởng những hoài niệm cũ. Thương ba mẹ ở quê, mùa này nhớ con cũng chỉ gọi hỏi thăm mấy câu. Rồi nhắc đến chuyện tương lai, sự nghiệp, bỗng thấy áp lực. Cuộc sống không cho phép ta mộng mơ với những điều đã cũ kỹ, còn tôi thì cũng như bao con người trẻ, học xong, đi làm, và loay hoay trong chính tuổi trẻ của mình. Cơm áo gạo tiền hàng ngày đi cùng với nỗi nhớ nhà, nhớ quê.
Tháng Tết dưới quê gió lạnh lắm. Mùa này là mẹ với ba chở nhau đi mua đồ cúng ông bà tổ tiên. Nhớ những năm nhà còn nghèo, hai anh em chờ ba mẹ đi làm về xem có trái cây, nước ngọt không, rồi hí hoáy ngồi dán chữ Tài, chữ Lộc lên trái bưởi cúng, dành nhau chí chóe xong phụ ba mẹ thắp hương cho ông bà. Mùi nhang trầm đọng lại trong ký ức của tôi luôn đậm và sâu như những ngày cũ…Có cả hồi ức về hương vị bánh tét, dưa hành củ kiệu. Tất cả chỉ có một chút ít do mẹ làm, vì hồi đó nhà chẳng có nhiều tiền… Thương ba với chiếc xe máy cọc cạch đi làm về, tháng lương Tết ba đưa hết cho mẹ giữ, chừa chút ít hỏi hai đứa con: “Đứa nào muốn đi mua đồ Tết không?” Hai anh em vui mừng không tả xiết. Con bé em còn nhỏ thích thú với đồ mới, còn tôi chẳng dám mua vì sợ ba không còn tiền…
Lớn lên tôi có nhiều nỗi lo hơn. Cũng phải tự bươn chải với cuộc đời, ngần ấy thời gian đi làm là ngần ấy thời gian tôi ít về nhà. Càng lớn người ta sẽ tự huyễn hoặc bản thân mình trong những gánh nặng. Nhìn những thành công của bạn bè, những người xung quanh, tôi luôn có những nỗi buồn ẩn chứa trong lòng. Cái dư vị ngày Tết của tôi không còn nôn nao như hồi nhỏ, thay vào đó là những trăn trở già thêm một tuổi, đã có gì trong tay hay chưa?... Nghĩ tới đó, nhiều khi Tết chỉ còn là những mộng mơ nằm lặng yên trong một góc sâu thẳm.
Gần Tết mẹ gọi điện hỏi thăm sức khỏe. Những cuộc nói chuyện ngắn ngủi trong giờ nghỉ trưa nơi công sở. Mẹ bảo “Tết này về cả nhà ăn mâm cơm ngày giao thừa, mày có đi đâu thì đi, nhớ về kẻo ba mày đợi.” Người ta có thể tung hoành bốn biển, có thể đứng ở một vị trí cao trên vạn người, nhưng chẳng có ai là không muốn về nhà nép đầu bên cha mẹ, ăn bữa cơm đoàn viên, tỷ tê những vui buồn ngày cũ. Thật sự Tết là điều gì đó thiêng liêng trong tình cảm của mỗi con người…
Tôi tìm lại được trong ngăn bàn bài thơ viết cho những ngày cô đơn giữa Sài Gòn nhớ nhà, nhớ Tết:
Gửi em mùa Tết xưa trăn trở
Gió lạnh về man mác những ngày xưa…
Tuổi lên bảy nhiều lạ lẫm ước mơ
Xếp Tết vào trong hồi ức nhỏ
Đó là khi đi học về dạo quanh đám cỏ
Bắt dế mèn khoe mẹ “Nó có râu!”
Mẹ tất bật chỉ biết xoa đầu
“Sắp Tết rồi cái thằng quỷ nhỏ”
Tết đi qua những mùa hoa cỏ
Có mộng mơ say đắm những tháng ngày
Em có hay chàng trai của em ngày ấy
Thích vùi đầu ôm mẹ
Bắt tóc sâu…
Rồi thời gian mãi cũng phai màu
Mẹ không trả lời con những câu ngây ngô ấy
Mẹ loay hoay cơm áo gạo tiền…
Ba vất vả những năm tháng triền miên
Những ngày Tết chỉ còn là kỷ niệm…
Mùi Coca, bánh mứt trên bàn thờ,
Những câu hỏi ngây thơ
Không chủ ý
Chẳng ai buồn đáp trả
Tuổi thơ…
Rồi tôi sẽ về nhà, cùng nhỏ em dọn dẹp đón Tết, không có nhiều tiền để lo cho gia đình một cái Tết hoành tráng, nhiều đồ xa xỉ, nhưng tôi có một gia đình đầy đủ, đang đợi tôi ở nhà. Ở đó có mẹ hay la "sao chưa quét nhà", có ba đang lấm tấm mồ hôi khiêng chậu mai ngày Tết. Có nhỏ em gái dù lớn cũng hay nũng nịu anh Hai mỗi khi về. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho tôi thấy: "Tết chỉ muốn về nhà…".
Trần Bảo
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết".
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. |