Sài Gòn sáng nay lạnh hơn bình thường, khi con chạy ra chợ mua ít hành ngò để về nấu cháo cho anh mà tay tím tái. Thực ra thì cũng ăn thua gì với cái lạnh miền Trung mà cha đang một mình nếm trải, phải không cha? Và liệu cha có thấy lạnh hơn khi mà Tết này có khi chẳng có đứa nào trong 4 đứa con cha cùng về ăn Tết ở nhà, như thuở chúng còn thơ bé?
Nếu anh trai con không bị tai nạn, những ngày đầu đông trong cái mưa lạnh thấu xương của miền Trung cằn cỗi, hẳn sẽ có mẹ ngồi chung với cha trong mâm cơm dù là đạm bạc. Chứ không phải như bây giờ, mẹ đang ở Sài Gòn ngày đêm chăm anh con, như một người liệt giường, vất vả, còn cha thì thui thủi một mình, lên nhà trên, xuống nhà dưới chỉ với bạn đồng hành là vài con heo trong chuồng, mẹ con con chó Zô zô, chú nghé cha và mẹ vừa mua được vài tháng. Con người ta càng lớn càng sợ cô đơn, còn con lần đầu tiên khóc đến nỗi không ngủ được vì nghĩ về cha ở nhà một mình.
Nếu Tết này chúng con không về, thời tiết hẳn vẫn ưu ái cho quê hương những cơn mưa bụi lấm tấm ngọt vào đêm giao thừa, những chiếc lá dong mẹ mua hẳn sẽ vẫn to và xanh nõn, gạo nếp vẫn tinh tươm và thơm mùi thơm đồng nội, đậu xanh vẫn đầy đặn như sắc vàng rực rỡ mà nó mang. Cha và chú vẫn sẽ cùng nhau đi tảo mộ ông bà nội, rồi tô vẽ đẹp tươi cho nhà thờ họ, nhà Dì vẫn cho mình một nhành đào thắm như mọi năm. Những ngày giáp Tết, cha mẹ vẫn gác lại việc đồng áng để vun vén cho nhà cửa thêm tươi mới. À mà năm nay nhà mình chắc sẽ rạng rỡ hơn cha ạ, vì con vừa tốt nghiệp đại học loại xuất sắc cùng với tấm giấy khen danh giá của trường. Cha vẫn sẽ đóng khung chúng lại, rồi treo lên tường ở nơi trang trọng nhất như mọi năm, phải không cha?
Nếu Tết này chúng con không về, cha vẫn sẽ trông rau cải trong vườn xanh mướt như mọi năm phải không cha? Có năm con về, bạn con đứa nào cũng khen rau sao mà ngon thế, vườn sao mà đẹp thế. Là công cha mẹ vun trồng, như cách cha chăm lo cho từng đứa con nên người, để giờ đây, đứa là phóng viên, đứa là kế toán... những đứa mà đi đâu cha cũng tự hào khen ngợi. Hạt cha gieo nay đã ươm quả ngọt, vậy mà cha mẹ vẫn chưa một ngày được thảnh thơi, vẫn bận rộn với dăm bảy sảo rộng, với con trâu, cái cày. Cuộc đời nhà nông vất vả, cũng chẳng bao giờ nghe được một lời ngọt ngào “Con thương cha” dù lòng đứa nào cũng mong ngóng quê hương từ nơi phồn hoa nhất của đất nước.
Dẫu biết tuổi cha mẹ ngày càng cao, bốn đứa con lại làm ăn xa nhà, cơ hội để được chăm sóc là ít ỏi, vậy mà tụi con cũng không về được, thật là đáng trách phải không cha? Bất giác con cười vì nghĩ nếu nói với cha như thế, hẳn cha sẽ bảo “ Can chi mô chớ bay không về được thì hai ông bà choa lại càng tình cảm”. Cha vẫn hài hước như những lần hỏi ăn cơm gì cha, cha bảo: “Choa ở nhà thì chi cụng có, có bay trong nớ kiếm rau ngon còn khó hơn choa ngoài ni ăn thịt bò”. Thật dí dỏm, cũng thật khác với cha lúc trầm ngâm dạy con về tình thương dành cho đồng loại. Cha còn nhớ không, câu chuyện hồi cấp ba của con? Khi tan trường con gặp một người ăn xin ngay trước cổng, thấy tội nghiệp mà không có tiền cho, về kể với cha, cha bảo “Mình không có nên không giúp được thì phải chịu thôi con, có mà khả năng mà không giúp thì mới đáng trách con ạ!”. Vậy mà ở Sài Gòn bây giờ, người ta còn có cả dịch vụ chăn dắt người ăn xin đấy cha ạ. Cuộc sống chân chất như con từng được học, nay chỉ còn trong những ký ức về cha.
Bạn con giờ này, có đứa đang đếm từng ngày để được về quê, có đứa may mắn ở cùng với mẹ cha thì đang chuẩn bị cho một cái Tết tinh tươm nhất. Các con gái của cha còn đang chật vật với những việc cuối năm ở công ty, cùng với mẹ lo cho con trai của cha, chỉ mong cha vẫn ổn như tiếng cười khà khà qua điện thoại. Con đành lỡ với cha một cái Tết nữa đang đến rất gần.
Lê Thị Nguyệt
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết".
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. |