Năm nay, bố không đi xa như mấy năm trước nên bố có thời gian chăm sóc mai nhiều hơn. Vậy là mọi công việc chuẩn bị Tết, tôi và bố làm hết. Mẹ thì bận ở tiệm tạp hóa đến tận 28 Tết mới đóng cửa.
Bố ngừng tay, vẫy tôi: "Con lấy cho bố cái bình tưới cây". Tôi nhổm dậy chạy vào nhà, sẵn tiện mang luôn cây kéo nhỏ chăm chút mấy bụi hồng cạnh chỗ bố ngồi. Hồi đó khi còn nhỏ, cứ mỗi lần thấy bố chăm sóc chậu mai là tôi đã nhẩm đếm từng ngày đến Tết về. Nỗi háo hức của một con bé mười hai tuổi không thể nào giải thích nổi.
Thực ra, tôi chờ Tết về nhưng chẳng phải mong chờ quần áo mới hay phong bao lì xì đỏ, mà vì tôi thích nhất là xem bố bẻ lá mai rồi đợi đến ngày những búp non nở vàng rực, lấp lánh cùng nắng. Những cánh hoa be bé, xinh xinh toả ra mọi ngóc ngách, một mùi thơm rất lạ đánh thức cô bé con mười hai tuổi khỏi giấc ngủ. Và đặc biệt tôi yêu đêm giao thừa. Sau khi đồng hồ điểm 0 giờ tôi thường ngồi cạnh bố, rồi giả vờ cầm ly cafe xoay xoay, nhấp một tí thôi, vì đắng. Sau đó là được thoả thích ăn bánh mứt. Mứt sữa dừa, mứt thơm, mứt mận, mứt táo ..... Tôi ăn đến phát ngán mới thôi.
Thời gian trôi nhanh. Càng lớn thêm thì niềm háo hức đợi Tết về lại càng vơi đi. Bây giờ đối với tôi, Tết cũng giống như ngày cuối tuần. Nghĩa là ngủ, không bài vở và rong ruổi đâu đó. Những công việc phải làm như quét dọn nhà cửa, những địa điểm phải đi và sẽ đi. Năm nào cũng lặp lại như thế thành ra tôi chẳng còn gì trông đợi.
Năm nay, mẹ đón ông ngoại về chơi, nhà tự nhiên vui hẳn. Lâu rồi tôi không gặp ông nên có nhiều chuyện muốn nói với ông lắm, cứ tíu tít suốt. Những ngày mẹ bận việc ở tiệm tạp hóa, tôi nghiễm nhiên trở thành chủ nhân cái bếp, nấu những bữa trưa bữa tối rồi cùng ăn với ông. Những buổi chiều cuối năm ấy tự dưng tôi thấy mình thật giống ngày xưa, ngồi gọn trong lòng ông và nghe ông kể chuyện cổ tích. Bây giờ lớn rồi chẳng thích truyện cổ tích nữa.
Buổi sáng một ngày giáp Tết.Tôi và ông tỉ mỉ làm nốt công việc còn lại của bố là bẻ lá mai (bố bận đi thăm mấy người bạn cũ). Tiếng lá rời cành giòn tan. Tôi cứ chăm chú làm chẳng để ý gì đến xung quanh cho đến khi nghe có ai đó gọi mình ngoài cổng. Tôi nhìn ra. Là Duy, cậu bạn hàng xóm học cùng trường với tôi nhưng khác lớp. Ở trường cũng ít khi nào nói chuyện.
- Có việc gì vậy?
- Tớ qua mượn cái bình tưới cây. Nhà cậu còn dư cái nào không?
Trong một thoáng, tôi lắc đầu:
- Ông ngoại tớ đang tưới rồi.
Lúc đó, tôi nghe tiếng ông nói từ chỗ chậu mai.
- Ông thấy ở trong bếp còn một cái. Cháu vào lấy cho bạn mượn đi.
- Dạ, cháu biết rồi.
Tôi khẽ "dạ" rồi miễn cưỡng chạy vào nhà, lục lọi một hồi dưới gầm tủ cũng tìm được cái bình tưới cây. Duy cầm lấy, cười toe toét. Vẫn là nụ cười của Bắp Cải ngày xưa. Hồi đó, tôi luôn gọi Duy là Bắp Cải, vì tóc cậu cứ quăn tít trông chẳng khác gì một búp bắp cải, gọi vậy mà cậu ấy cũng chẳng phản ứng gì. Lấy được bình tưới cây rồi, Duy chưa chịu đi mà còn chần chừ.
- Tóc cậu dính bụi kìa, để tớ phủi cho.
Duy đưa tay lên tóc tôi phủi phủi .Tôi ngượng ngùng nên nghĩ ra ý định châm chọc cậu ấy.
- Không cám ơn người ta một tiếng sao. Tại chui vào gầm tủ lấy đồ cho cậu mới bẩn tóc đấy.
- Ừ, tớ biết rồi. Cám ơn cậu nha, Bí Ngô.
Cậu ấy về đến cổng rào bên kia đường rồi mà tôi vẫn còn ngạc nhiên .Thì ra Duy vẫn còn nhớ biệt danh của tôi hồi bé. Lâu rồi không nghe ai gọi thế, trừ ông ngoại và Duy. Công đoạn cuối cùng của chậu mai rồi cũng hoàn tất, chỉ chờ đến lúc nở hoa.
Chẳng hiểu sao tôi đem chuyện của Duy kể hết cho ông ngoại nghe, từ chuyện hồi nhỏ xíu cho đến tận bây giờ. Cậu ấy từng làm mất cuốn truyện Manga của tôi năm lớp bốn. Những năm học cấp hai thỉnh thoảng lại chạy sang lớp của tôi mượn vở, khiến có lần tôi bị cô giáo phạt vì tội không mang vở trong giờ học. Tôi trả đũa bằng cách rủ cậu ấy đi hái mắc mèo chơi, kết quả là nguyên ngày hôm đó và mấy ngày sau Duy nghỉ học. Tôi qua nhà cậu ấy chơi mà không nhịn được cười. Rồi biết bao lần mẹ la vì cái tội suốt ngày chỉ biết long nhong ngoài biển với cậu ấy. Còn nhiều chuyện vụn vặt nữa tôi không nhớ hết. Kể xong thấy hồi đó thân nhau là thế. Chẳng hiểu sao giờ cậu ta thật đáng ghét, nhất là từ lúc Duy dám gọi bố tôi là bố và bố mẹ tôi cũng dành một sự quan tâm đặc biệt với cậu ta .Tôi không thích như vậy. Ông ngoại chỉ im lặng lắng nghe, cuối cùng ông lên tiếng.
- Thế cháu có thích nó không ?
Tôi muốn xỉu tại chỗ.
- Làm sao mà cháu thích cậu ta chứ. Không có chuyện đó đâu ông.
- Thật không đấy. Thế mà có lần bố cháu kể với ông hồi xưa hai đứa hay chơi trò cô dâu chú rể lắm.
- Thật ạ !
- Cháu không nhớ à !
Tôi lục lọi trong trí nhớ của mình nhưng nó khá mờ nhạt.
- Cháu không nhớ. Với lại chuyện xưa lơ xưa lắc mà ông, ai lại tính.
Ông ngoại không nói gì, chỉ mỉm cười rồi xoa đầu tôi.
Chiều đó, tôi đang sơn cửa thì thấy Duy lọt tọt sang. Nhìn Bắp Cải tôi tự dưng nhớ lại chuyện cô dâu chú rể hồi xưa, làm sao có chuyện đó được chứ .Tôi lắc đầu thật mạnh cho chúng rơi ra.
- Có chuyện gì thế ?
- Tớ mang trả cái bình tưới cây sẵn mang cho cậu cái này luôn.
Duy cười rồi chìa ra trước mặt tôi mấy bụi hồng. Chừng như sợ tôi không nhận, cậu ấy nói thêm.
- Quà của tớ tặng cậu năm mới đấy. Vài hôm nữa nó sẽ nở hoa, cậu nhớ chăm sóc tưới nước cho nó nha.
Bụi hồng nhỏ có một nụ hoa đã nở, mềm mại và thơm ngát .Tôi đem chúng trồng ngay khoảnh đất phía dưới cạnh chậu mai. Cắt tỉa những cành nhánh đi, để bụi hồng lớn dần lên và chúng nhất định sẽ nở hoa như lời Duy nói.
Không hiểu sao lúc này tôi lại chẳng thấy ghét cậu ấy nữa. Hai đứa ngồi nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ ấu thơ cho đến bạn bè trường lớp. Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu ấy thật gần gũi và thân thiết giống như ngày xưa.
Mới hai mươi tám tháng chạp nhưng chậu mai trước nhà tôi đã nở những nụ đầu tiên, có cả những nụ hồng bé xíu cạnh đó nữa. Tôi mỉm cười chợt nghĩ đến Duy, đúng lúc cậu bạn hàng xóm xuất hiện.
- Bố ơi, cho con mượn Bí Ngô đi ra phố với con một lát bố nhé !
Trời, nghe cái cách cậu ấy gọi bố người ta là bố kìa. Thật đáng ghét. Tôi lườm mắt nhìn Duy, tỏ vẻ bực tức trước cậu ấy.
- Này, ai là bố cậu thế. Đó là bố tớ kia mà.
- Ừ, thì là bố cậu. Nhưng cũng là bố tớ, trong tương lai.
Bất giác tôi đỏ mặt. Chưa kịp trả đũa cậu ta thì bố đã lên tiếng.
- Con đi chơi với bạn đi. Sẵn dịp ngắm chợ Hoa Xuân luôn.
Tôi liếc xéo cậu ta, miễn cưỡng đồng ý, dù sao thì bố cũng đã lên tiếng. Rồi bố nhìn sang Duy, mỉm cười.
- Hai đứa nắm tay nhau cho chặt kẻo lạc đấy nhé !
Câu nói ấy làm tôi và Duy ngượng ngùng đến mười giây. Mẹ từ nhà bếp đi lên nghe thế cũng phì cười, nháy mắt với ông ngoại và bố.
Ngày mai cậu mợ về thế nào cũng mang theo một cành đào. Và nhất định sáng mùng một Tết, mùi thơm ngọt ngào riêng biệt của nó sẽ đánh thức tôi dậy. Thế là bỗng dưng Tết trở nên thật trọn vẹn.
Tôi và Duy rong ruổi ngoài phố. Cậu ấy thông báo với tôi một tin: "Tuần sau nghỉ Tết tớ và cậu sẽ đi biển chơi. Tất nhiên là chỉ để ngắm biển và thong dong dạo trên cát thôi". Tôi mơ màng tự hỏi có nên đồng ý không nhỉ, chuyện đó để mai tính ."Uhm, cám ơn cậu" - tôi ngẩng lên nhìn Bắp Cải, nở nụ cười nhẹ nhõm và trong veo như những đốm nắng một ngày mùa xuân.
Nguyễn Thị Nhã Vy
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |