Có một câu chuyện con chưa kể về bố, bố ạ. Năm ngoái con đã kể cho mọi người nghe về những cái tết đầm ấm, đầy tình yêu thương “Tết sum họp” của gia đình ta ngày xưa để biết rằng cuộc đời này luôn có điều hạnh phúc, và hãy nắm giữ thời gian quý giá đó để mãi có những kỷ niệm đẹp.
Nhưng năm nay có gì đó se sắt trong lòng con, con nhớ bố nhiều lắm và lại muốn kể câu chuyện buồn về người bố hiền từ mà bạc mệnh của con.
Cách đây năm năm bố đau, gia đình mình đưa bố đi khám bệnh thì phát hiện bố bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Mọi người trong nhà ai cũng buồn và đau lòng lắm, nhưng giấu không cho bố biết.
Bố đau vì dạ dày đã hỏng gần hết, các bác sĩ đã cắt đi ba phần tư dạ dày của bố. Về nhà bố ốm đi rất nhiều, ăn uống chẳng được bao nhiêu, phải ăn nhiều bữa mỗi ngày. Sống với nỗi đau nhưng chẳng bao giờ bố than thở hay kêu đau, cố chịu đựng một mình, để các con yên tâm làm việc khi xa nhà.
Có lẽ 2010 là cái Tết cuối cùng con được đón xuân cùng bố, con chưa ý thức được điều tồi tệ, nhưng có gì đó thôi thúc con phải về nhà với bố mẹ, để ăn Tết. Năm đó, con đã trở về trong niềm hân hoan của cả gia đình, bố vui thật nhiều vì thương con nhất, vì được gặp con gái yêu.
Con còn nhớ để được về nhà trong ngày giáp Tết ấy, con đã chạy khắp nơi nhờ bạn bè hỏi giúp cho một vé máy bay, vì con say xe không thể đi được, cuối cùng con đã có vé về đổi bằng gần một tháng lương của cô bé mới ra trường. Khoảng ba giờ đêm máy bay hạ cánh ở sân bay Nội Bài, trời rét kinh khủng nhưng không chờ được đến sáng vì nôn nao nhớ nhà, nhớ bố mẹ nên con đã vội vã ra ngoài bắt xe về. Cái anh xe ôm lừa con nói sẽ chở con ra bến xe lấy một trăm ngàn, nhưng anh ấy chỉ chở ra bến xe buýt, làm con thất vọng lắm. Rồi con bắt xe từ đó ra bến xe Mỹ Đình, và tiếp tục hành trình nằm vật vờ trên vai một cô bé khác để về nhà trong cảnh say xe.
Được gặp lại bố mẹ con thật vui biết bao, không gì tả nổi. Nhưng con chẳng có quà gì cho bố mẹ vì con nghèo quá. Tết năm đó bố có bao nhiêu tiền đều cho con tiêu vì bố bảo gặp con bố đã vui lắm rồi. Con thấy được niềm vui trong đôi mắt hốc hác của bố. Đó là cái Tết đầm ấm của gia đình ta.
Và rồi trong tiết trời giá rét khắc nghiệt của mùa đông chưa qua ấy, con chở bố tới viện để truyền hóa chất, phòng toàn các bác cũng độ tuổi bố tới truyền, nhìn ai con cũng thương, những cái đầu tròn xoe, bóng sáng vì rụng tóc, những đôi mắt hốc hác, gương mặt nhăn nhăn vì đau, nhưng vẫn ánh lên vẻ đẹp hiền hậu giống bố của con vậy.
Lúc ấy con còn ngây thơ lắm, chưa nghĩ được rằng rồi bố của con sẽ ra đi mãi mãi, con cứ hy vọng bố sẽ không chết, bố sẽ khỏe lại, sẽ cõng con trên lưng trong những lúc con đau, bênh vực con mỗi khi con chưa đúng, bên con che chở cho con như trước đây.
Nhưng rồi mùa đông năm sau bố đã ra đi, vào một ngày rét buốt, cũng là ngày chúa giáng sinh, những người bạn trong viện của bố cũng dần dần rời bỏ thế giới này. Con đau lòng lắm, nhà mình ai cũng khóc thương, họ hàng, láng giềng ai cũng xót xa cho bố, một người hiền lành, tốt bụng, yêu đảng, yêu xóm làng.
Tết năm nay là năm thứ ba mẹ và chị em con mất bố, lúc nào đi chùa con cũng cầu nguyện cho bố, mong rằng bố dù ở bất cứ nơi nào cũng luôn an lành. Bố mãi là hình tượng đẹp đẽ nhất trong lòng con. Giờ đây con đã làm việc ở quê nhà, tết bố hãy trở về nhà ăn tết bố nhé, gia đình mình vẫn sẽ đoàn viên như năm nào, bố nhỉ.
Nguyễn Thị Huế
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |