Cứ nghĩ tới giây phút đó là trong lòng ta cảm thấy háo hức với nhiều cảm xúc bồi hồi, vui sướng đan xen vào nhau. Tôi muốn hét thật là to: "Ta muốn về nhà. Nhớ bà, nhớ bố mẹ, nhớ anh chị và những đứa cháu đáng yêu".
Nhưng! 4 ngày nữa mà! Ta vẫn chưa được nghỉ, ta vẫn phải ở thành phố này để sáng đi làm tối về phòng trọ ăn, ngủ, nghỉ. Cơ mà! Sao lâu thế? Giá ta có thể vứt bỏ công việc ngay bây giờ để chạy về nhà thì tốt biết bao. Cái ý nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu ta mãi, như là một cục tức làm ta rất khó chịu chỉ muốn ném nó đi thật xa.
Bất giác, ánh mắt ta chợt quan sát cuộc sống kỹ hơn. Không phải chỉ có mình ta muốn về, mà bất kỳ những người con nào xa quê như ta, ắt hẳn cũng mong chờ từng ngày, từng giờ để trở về hội ngộ, sum vầy với gia đình. Và dù có đi bất cứ nơi đâu: Học tập, làm việc hay vui chơi. Dù xa hay gần thì nơi bình yên nhất để khi ta quay trở về đó chính là mái ấm gia đình...
Lòng ta lại trĩu nặng hơn khi nghĩ về... Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, hối thúc con người ta phải lao động nhiều hơn, cật lực hơn để tích cóp những đồng bạc lẻ, từng đồng từng đồng một cho những ngày Tết đang đến gần.
Viết đến đây, bỗng dưng...! Suy nghĩ về Tết trong ta chợt chững lại, tan biến dần đi và thay vào đó là hình ảnh của những người lao động như chị? Tự hỏi rằng: Liệu Tết đến có phải là nỗi ám ảnh của chị không? Cơm áo, gạo tiền? Còn ta lại đang rất háo hức, đếm chờ từng ngày để được trở về bên mái ấm gia đình. Cái suy nghĩ của ta phải chăng là quá ích kỷ khi hưởng thụ niềm vui đón Tết và vô tâm với những người như chị khi họ đang ngày ngày phải nhọc sức theo đuổi cuộc sống.
Trong khoảnh khắc đó, làm ta nhớ về chị nhiều hơn. Trên tuyến buýt 26 ngày 20 Tết, ta vô tình được đứng cạnh chỗ chị ngồi. Đôi mắt ta nhìn xuống và chộp được một kiểu ảnh của cuộc sống mưu sinh với những mảnh đời đang đi tìm chồi sống như chị. Đôi tay nhỏ bé ấy, gầy gò ấy đang tập trung đếm từng đồng, từng đồng bạc lẻ. Những đồng bạc lẻ với dáng vẻ nhăn nhúm đang được nằm lộn xộn trong chiếc mũ vải cũ kỹ. Có lẽ, đây là những gì mà chị đã vất vả kiếm được sau nửa ngày làm việc. Số tiền đó đối với ta không nhiều, nhưng vẫn đôi bàn tay ấy, chị nhẹ nhàng vuốt chúng, sắp xếp và phân chia chúng bằng một sự cẩn thận, trân trọng. Chắc là ... chị muốn, để những đồng bạc đó sẽ phẳng lại, không bị nhăn nhúm trước khi cất chúng vào trong cái ví nhỏ kia.
Hình ảnh chị, làm ta nhớ lại hình ảnh của bà, của mẹ và những người dân thôn quê - Nơi cho ta có cảm giác của sự yêu thương, đùm bọc, chia sẻ giữa người với người. Họ cũng như chị, cũng chăm bẵm vườn rau, con gà, con lợn và công việc đồng áng từ sáng sớm đến tối mịt. Với hy vọng rằng, rau tốt, gà lợn lớn nhanh để đến phiên chợ tới thì các bà, các mẹ có thể mang của nhà trồng được đi bán kiếm đồng ra, đồng vào trang trải cuộc sống cho gia đình một cách đầy đủ nhất là khi Tết đang đến gần.
Thế nhưng, dù cuộc sống có thiếu thốn, khó khăn, dù có phải ăn cơm muối đạm bạc thì các bà, các mẹ vẫn luôn nhắn nhủ con cái học hành hay đi làm xa rằng: "Nhớ ăn uống đầy đủ chất vào đừng tiết kiềm tiền nhé con!". Đằng sau lời nói đó, chất chứa sự tần tảo, sự hy sinh và chắt bóp của cuộc sống bằng những giọt mồ hôi, nước mắt để cho con cái được ấm no, hạnh phúc. Con cái thành đạt, có cuộc sống sung túc, đầy đủ thì những lo sợ, những mệt mỏi, những áp lực từ cuộc sống của bà, của mẹ tan đi; thay vào đó là nụ cười của niềm vui, niềm hạnh phúc và sự mãn nguyện qua nét mặt rạng ngời.
Để rồi, mỗi khi Tết đến xuân về cũng là lúc ta được quay trở về với gia đình. Để được trò chuyện, để được cười nói, để chúc mừng một năm an lành, hạnh phúc, may mắn và không quên lì xì. Đây là giây phút không chỉ có ta, mà từ người lớn đến trẻ nhỏ đều rất thích và hưởng ứng nhiệt tình.
Và cảm ơn cuộc đời đã cho ta những giây phút, khoảnh khắc tuyệt vời bên gia đình mà có lẽ nhiều người như chị vẫn đang ao ước. Ta chỉ có thể nói rằng: "Mình là một người rất may mắn trong hàng triệu triệu người sinh ra". Tết đang đến gần, chúc mọi người năm mới an lành và hạnh phúc!
Nguyễn Thị Chiên
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". |