- Thể lệ cuộc thi viết 'Tết đoàn viên'
- Cuộc thi viết 'Tết đoàn viên'
Không hiểu sao cai thời khắc giao mùa ấy của đất trời luôn làm tôi man mác buồn với những hoài niệm về quá khứ, về tuổi thơ ngày xưa, khi người ta hay ngoảnh lại sau lưng con đường phía trước ngắn dần. Cái hơi ấm của mùa xuân, cái se lạnh của mùa đông được truyền qua khung cửa sổ chùn xuống, tôi thấy lòng mình se lại, bao nỗi nhớ mong, bao nỗi đợi chờ, bao nhiêu kỷ niệm chợt hiện về với những người thân trong gia đình.
Cứ mỗi độ xuân về, tôi nhớ nôn nao căn nhà nhỏ có ba mẹ, có các em, có cả những nụ cười vô tư trong trẻo của trẻ thơ rồi nhớ thầy cô, bè bạn, nhớ cái không khí hội hè nhộn nhịp sân trường ngày giáp Tết. Nỗi nhớ cứ như ngủ vùi từ mấy năm trước đợi gió xuân về trăn trở cọ sát con tim, ấy vậy mà bao nhiêu mùa chở Tết đi qua là bấy nhiêu mùa chở nỗi nhớ trôi ngược về con dốc.
Tôi yêu sao cái quê hương yêu dấu cùng những kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ , tôi nhớ những buổi chiều hè thơ dại cùng bạn bè rong chơi trên biển , những đêm thu trăng rằm thả thuyền giấy trong ánh đèn phố hoa , rồi khi nhìn những bông tuyết đầu tiên rơi lả tả báo hiệu mùa đông về để rồi sau đó một vài tháng nữa là xuân đến đem sự bình yên và bao ước mơ trở lại . Tết khái niệm đó thật quá xa đối với tôi , không biết tự bao giờ tết đã không còn là những giây phút náo nức rộn ràng niềm vui từ khi tôi bắt đầu sống xa gia đình . Tôi ở đây mà lòng cứ nhớ về quê nhà , nhớ cái hương vị tết nơi ấy.
Thời gian trôi qua thật nhanh cuốn đi tất cả những kỉ niệm thân yêu của ngày xưa , những ký ức về miền quê yên bình với bao mùa xuân đã qua mà trước đây chính tôi đã được tận hưởng niềm hạnh phúc thiêng liêng đó . Rồi tôi lại trở về, về cái nơi từ đấy tôi đã ra đi , tưởng là về chốn cũ vậy mà không phải. Một buổi sáng khi nghe câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên.
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn"
Rồi tôi nghiệm ra rằng không phải là máu thịt nơi sinh ra nhưng mỗi chốn tôi qua , tôi nương náu đều là chốn quê nhà dẫu ở đấy không chỉ toàn ngọt ngào hạnh phúc thì cũng chẳng thể gì một sớm một chiều mà quên lãng . Vẫn biết vậy nhưng sẽ chẳng có nơi nào bằng quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên , quê hương dù có nghèo khó , vất vả nhưng đó mãi là nơi thân yêu nhất của tôi . Bởi lẽ nói như nhà thơ Xuân Quỳnh thì " Mỗi người sinh ra có một quê hương , ngày dại thơ để ở , tuổi niên thiếu để yêu và lớn lên để nhớ " . Nhưng rồi tôi cũng ra đi ,rời xa cái nơi thân yêu ấy để lại quê nhà là bao niềm hy vọng ,bao nỗi đợi chờ nhớ thương để chiều nay trở về góc riêng tư của mình mà nghe lòng dấy lên nỗi buồn rười rượi .Tôi ngồi đếm lại tên từng con phố ,từng ngõ hẻm ,tên phường ,tên xã ,tên huyện để lại nghe nỗi nhớ ngược về theo gió nhưng chỉ là với riêng tôi thôi ,có lẽ vậy .Ngoài kia buổi chiều đang hối hả vào ,đường đã lên d.n ,người xe vội vã bước chân. Ai cũng nôn nóng được trở về ngôi nhà của mình, nơi chốn bình yên và ấm áp ,lặng lẽ tôi hát một mình và con tim đã vui trở lại.
Quách Thái Di
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |