Cách đây 25 năm có một cô bé lớn hơn con bây giờ, cứ mỗi khi Tết đến gần kề là cô bé ấy lại dậy thật sớm, rón rén bước ra ngoài ngõ ngắm nhìn đường phố, hít thật sâu và thở ra nhè nhẹ để cảm nhận hết cái hương vị của những ngày cuối năm. Nhà bà ngoại nằm ngay dưới chân cầu Rế, ngày đó cây cầu có riêng phần vỉa hè phục vụ cho bà con tiểu thương bày bán đào quất, lá dong, lạt buộc, bòng hoa và la liệt những hàng hoá bắt mắt, mẹ thích nhất là được cùng bà đi ngắm đồ Tết, mỗi lần đi qua cầu mẹ thường níu bà đi chậm lại để được ở trên cầu lâu hơn, con sông Rế hiền hoà uốn lượn, dòng nước trong veo soi đôi bờ xanh ngắt những chuối, dừa và phi lao. Trên cầu mọi người khẩn trương, tấp nập mua mua bán bán, tiếng cười tiếng nói rôm rả, huyên náo. Con biết không, có những món ăn mà bà ngoại chỉ làm mỗi năm một lần duy nhất vào dịp Tết, cô bé đó lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo chân bà, lúc thì lau lá dong cho bà làm giò xào, rồi chân giò bó luộc, lúc thì nhặt tỏi cho bà làm nem, làm chạo. Rồi thỉnh thoảng lại làm chân nếm cho bà, rồi xuýt xoa nức nở sao bà có thể làm ngon như thế nhỉ, rồi ước ngày nào cũng được ăn thì thích biết mấy.
Dòng sông tuổi thơ gắn liền với những kỷ niệm về Tết. |
Đêm giao thừa, ông ngoại thường dẫn mẹ và bác Hà lên gác xem thiên văn, ông giảng giải và kể rất nhiều câu chuyện hay tới khi hai chị em mệt nhoài mới chịu đi ngủ. Sáng mùng một việc đầu tiên mẹ làm là chạy thật nhanh ra ngoài ngõ nhìn về cây cầu, không còn không khí tấp nập khẩn trương của những ngày trước đó, chỉ còn lại vẻ tĩnh lặng khác thường, câu cầu đứng trơ ra mỗi mình nó, buồn bã và trầm lặng. Chỉ ngày mai, ngày kia thôi, người ta sẽ lại mang bóng bay, bánh kẹo bày bán trên đó, rồi những cô bé cậu bé sẽ diện những bộ quần áo thật đẹp đi qua đây!
Mẹ và bác Hà tết năm 1993. |
Cô bé năm xưa nay đã về nhà chồng, cây cầu cũ cũng đã phá đi xây mới, bà con đã có khu chợ tập trung to đẹp hơn, không còn được bày bán đồ ở trên cầu nữa. Con gái ạ, sau này con lớn lên con cũng sẽ có bến đỗ của riêng con, con cũng sẽ phải có những cái Tết ở nơi mà con còn xa lạ, đêm 30 có nhớ mẹ thì con cũng đừng khóc nhé! Tết là dịp đoàn viên, là cơ hội trao cho nhau những yêu thương và quan tâm, là kỷ niệm theo ta suốt cuộc đời, Tết còn là nút thắt của sợi dây thời gian kết nối hai thế hệ, để những truyền thống, phong tục của một gia đình, một xã hội được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mẹ sẽ cố gắng viết tiếp những câu truyện về Tết thật ý nghĩa cho con gái. Giống như ông bà đã viết lên cho bố mẹ.
Hai tình yêu của mẹ (bố và con gái Tết năm 2014). |
Một năm trôi qua thật nhanh, Tết năm ngoái con mới biết lẫy, Tết năm nay con đã biết đi và bi bô tập nói, mẹ sẽ dẫn con đi dạo ngắm hoa đào hoa mai, sẽ chỉ cho con nhiều điều thú vị, Tết này chắc chắn con sẽ học được rất nhiều điều mới lạ. Cả nhà mình năm nay sẽ về chúc Tết ông bà thật sớm con nhé!
Bùi Thị Thanh Hải
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |