Tết không chỉ là dịp để mọi người trong gia đình sum họp quay quần bên nhau mà còn là dịp để các thành viên trong gia đình có cơ hội chăm sóc lẫn nhau. Với tôi hương vị của ngày Tết còn hơn thế nữa, nó đặc biệt lắm bởi rằng từ lâu rồi kể từ cái ngày đi vào miền Nam tới giờ, tôi chưa được một lần về nhà ăn Tết cùng gia đình.
Gần 10 năm rồi, tôi ước gì có thể quay ngược thời gian để tôi không quyết định đi xa nhà như vậy. Hồi đó, tôi mới chỉ là một con bé học lớp 6 thôi chưa một lần đi xa nhà, chưa định hình được miền Nam là gì, tôi chỉ biết được miền đất đó qua sách vở mà thôi… có những hàng dừa xanh ngát và nhiều thứ trái cây. Tôi xa nhà thật, ngày tôi đi cả nhà ai cũng khóc, đặc biệt là cha mẹ và em trai .Tôi đâu có biết được rằng cuộc sống xa nhà buồn thế nào, tôi cứ nghĩ rằng miền Nam gần như trường học của mình thích về lúc nào mà chẳng được.
Kể từ cái ngày ấy, cái ngày mà tôi xa gia đình đi vào miền Nam đến giờ. Tôi chỉ biết đến mùi vị của ngày Tết quê nhà qua những bức thư và giọng nói của cha mẹ trong điện thoại mà thôi. Một mùa xuân nữa lại về, biết bao nhiêu cảm xúc lại ùa đến. Tết năm ngoái tôi dự là sẽ về nhà ăn Tết, tôi dự tính sẽ làm nhiều thứ lắm, tôi đã đặt vé tàu thống nhất mấy lần rồi lại hủy vé vì vé tàu vé Tết nó quá đắt với một đứa sinh viên như tôi, chặng đường Cần Thơ - Hà Tĩnh quá dài chi phí đi về gần bằng mấy tháng tiền ăn của tôi.
Cận kề ngày 30 Tết tôi không chịu nổi nữa, tôi nhớ nhà lắm, bất giác cầm tiền chạy ra bến xe mua vé và khổ nỗi vé xe còn đắt gấp đôi vé tàu… và tôi không có đủ tiền. Chiều hôm đó trời nắng lắm tôi đứng sững sờ giữa bến xe và khóc òa lên, tôi không còn đủ sức để quan tâm mọi người đang nghĩ gì về tôi nữa, vì rằng tôi nhớ cha mẹ và em tôi lắm lắm. Chặng đường từ bến xe về nhà bình thường sao mà dài đến vậy, vừa đi vừa khóc như bị ai đánh đập, chắc hẳn không ai biết được rằng trong cái lúc đó tôi như thế nào đâu ! Tôi chỉ ước mình có thật nhiều tiền để được về nhà thôi, tôi chỉ ước Cần Thơ - Hà Tĩnh gần như khoảng cách từ nhà tôi đến trường như cái suy nghĩ của mấy năm trước mà thôi.
Về nhà, tôi chạy thẳng vào nhà tắm bật vòi nước chảy thật lớn và khóc như mưa tháng 8 ở miền Nam vậy. Những giọi nước mắt ấy đã chảy gần chục năm rồi cứ mỗi khi cái Tết gần kề. Những ngày Tết xa nhà với tôi giờ không còn mấy lạ lẫm nữa, tôi không thích không khí Tết nơi thành thị này, vì Tết không có gia đình bên cạnh thì nào đâu có ý nghĩa gì. Từ sáng tới tối, tôi ngồi xem lại những tấm hình cũ, đăng những cảm xúc trên mạng xã hội thôi và giam mình trong phòng trọ.
Hai mươi tuổi với gần mười năm xa nhà với tôi thế là quá đủ. Tôi làm thêm dành tiền, khi số tiền ấy chưa đủ chi phí hồi hương thì tôi lại phải nghe tin đi thực tế. Sinh viên năm ba thì sau Tết phải đi thực tế và đóng khá nhiều tiền. Số tôi không được ăn Tết ở nhà ư? Nhà tôi cũng chẳng khá giả gì, cha mẹ phải vay tiền cho tôi ăn học còn không đủ nữa lấy đâu ra tiền bây giờ. Tôi không biết là vì tôi đã khóc nhiều quá hay vì tôi mất hết cảm xúc rồi mà lần này tôi không còn khóc nữa.
Rất nhiều người vào những ngày Tết họ muốn đi nơi này nơi nọ, còn với riêng tôi chỉ có một ước muốn là được về nhà cùng gia đình thôi sao mà khó quá vậy. Về hay ở lại? Nhưng về Tết xong vào lấy đâu ra tiền mà đi học? Cái hành trình mang tên “ tài chính” nó làm tôi quá mệt mỏi. Tôi sẽ ước tôi có một tấm vé về nhà ăn Tết với gia đình thân yêu của tôi hoặc chặng đường Cần Thơ - Hà Tĩnh ngắn lại để tôi có thể thể tự về nhà, để tôi có thể gọi lớ : “ Mẹ ơi, cha ơi con về rồi”, để tôi có thể tận hưởng hương vị Tết miền Trung, để tôi có thể quây quần bên nội tôi, ngoại tôi vào đêm giao thừa, dù khí trời rét lắm nhưng sẽ không bao giờ cảm thấy lạnh, để tôi cùng mẹ sắm Tết, để tôi có thể bế đứa em trai mới chào đời năm ngoái của tôi và làm rất nhiều thứ khác nữa…
Lại một mùa xuân nữa lại tràn về, cái cảm giác xa nhà trong những ngày Tết mấy ai hiểu nổi. Nội, ngoại,cha mẹ và hai em ơi, con nhớ mọi người nhiều lắm…
Nếu rằng cuộc sống có phép màu, tôi sẽ ước cho tất cả mọi người xa hương được về nhà ăn Tết đoàn viên cùng gia đình và tôi cũng vậy. Ước rằng Tết này, Tết sau và nhiều Tết sau nữa, con được về với gia đình dẫu rằng ước chỉ là ước mà thôi.
Kim Thanh
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết".
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. |