Thành phố nhộn nhịp, xô bồ. Ngày thường đã vậy, huống chi Tết. “Mẹ ơi! Chắc mùng bốn Tết con mới về. Con ở lại làm thêm mấy ngày Tết, lương cao, với lại lúc đó, vé tàu cũng giảm". Nó thấy mẹ ừ lại rất nhẹ, cái nhẹ xót xa chấp nhận. Mấy ai không muốn đón xuân sum họp cùng gia đình. Đôi khi con người phải biết chấp nhận vì hoàn cảnh.
Mấy ngày gần Tết, quán nó giúp việc đông khách phải biết. Tết mà, nhìn những gia đình ngồi ăn uống, nói chuyện rôm rả, nó ao ước một Tết không xa sẽ có tiền đưa cha mẹ và các em đi ăn nhà hàng. Cả đời ở quê, lại nghèo khó, gia đình nó chưa một lần ăn quán.
Đêm nay giao thừa, quán đóng cửa sớm hơn mọi khi. Người ta vui vẻ tạm biệt thói quen quán xá để về nhà đón giao thừa. Nó lầm lũi đạp xe. Góc phố dẫn vào khu đại học đã chìm vào giấc mộng. Hoang lạnh. Nơi đông đúc cũng là nơi vắng vẻ. Toàn khu đại học ngày thường tấp nập, Tết đến như một khu phố bị ngủ quên. Sinh viên hồ hởi về quê đón Tết.
Đặt lưng xuống giữa bốn bức tường chật hẹp, nó không sao ngủ được. Dù không gian này không còn nhiều khoảng trống để gió lùa. Nó thèm cảm giác ấm áp, nó thấy nhớ nhà. Đêm giao thừa, giờ này chắc mẹ đang ngồi luộc bánh, những vỏ trấu tém lửa nổ giòn tanh tách nghe vui tai. Các em nó cứ nhấc nhổm chạy ra, chạy vào chực chờ bánh chín, không chịu đi ngủ, dù cắt bánh ra mỗi đứa chỉ cắn một miếng. Tội nghiệp! Không biết mẹ có mua đồ mới cho các em không? Đứa nào cũng mong chị về để có áo mới mặc khoe ngày đầu xuân.
Đêm càng lạnh, nó như ngửi thấy mùi khói hun khen khét, thơm thơm của đám lá mai khô, bố đợi đêm giao thừa mới đốt để xua muỗi quanh nhà. Tết quê nhiều muỗi. Nó mà ở nhà giờ này, đảm bảo mọi thứ đã được lau chùi, quét dọn tươm tất vì nó là chị Hai trong nhà mà. Tết này, nó chưa kịp về, một mình mẹ dẹp dọn tất cả, chắc là nhọc lắm. Nó thấy thương mẹ. Mẹ thu nhận mọi nỗi buồn vào sâu trong lòng, thổn thức và trăn trở một mình. Từ lâu đứa con gái như nó đã nhận ra tất cả, chỉ mẹ là vẫn thấy nó bé bỏng, chưa đủ lớn để san sẻ và chạm hồn vào những nỗi lo của người lớn.
Năm nay, nó quyết ở lại ba ngày Tết, cũng vì muốn chia bớt nỗi lo của bố mẹ. Bao nhiêu nỗi nhớ nhà cứ lần lượt hiện ra trong sự thắc mắc. Không biết bố có chọn cành mai đẹp, nở nhiều hoa nhất đem ra mộ bà. Nó nhớ, khi bà còn sống, mỗi sáng mùng một, ba chị em sắp hàng, háo hức chúc tuổi và nhận bao lì xì. Bà nheo mắt, cười móm mém nhìn đàn cháu khoe nhau những đồng tiền mới ít ỏi, hứa năm sau bà sẽ lì xì nhiều hơn. Nghĩ tới bà, nó thấy có lỗi thật nhiều, vì sáng mùng một nào cũng vậy, từ khi bà mất, nó đều dắt hai em ra mộ, thắp hương, lau chùi, chúc tuổi, mời bà về nhà ăn Tết cho gia đình sum vầy…
Trằn trọc, khó ngủ, nó xoay người và đụng phải cái bàn phím máy vi tính mua hôm trước. Nó dùng làm quà Tết cho hai đứa bé con cô thợ sửa quần áo cùng dãy trọ. Cô người cùng quê, tha hương lại tha lôi thêm hai con nhỏ. Tết này, cô cũng không có tiền về quê đón Tết. Nhỏm dậy, nhìn sang phòng cô, nó thấy đèn còn sáng. Nó xách món quà trích từ một buổi làm để tặng cho hai em, chúng có chiếc vi tính cà tàng đã hư bàn phím. Hai thằng bé rất thích tin học. Nó gắn dây, hai thằng đứng xúm xít xung quanh háo hức. Cô đã dọn mâm bánh mứt, hạt dưa, rủ nó ở lại cùng đón giao thừa. Nó ngồi xuống bên cạnh cô và hai em, nghe tiếng bắn pháo hoa ngoài quảng trường mà lòng rộn ràng, ấm áp đến lạ.
Hoàng Thị Trúc Ly
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |