Mẩu bánh mì còn sót lại của những ngày cuối đông. Trời không còn lạnh buốt nữa, thi thoảng mới thấy cơn gió se se thổi qua. Nắng vàng ngả đều như màu hoa cải, tràn vào từng con hẻm nhỏ. Tôi lang thang trên những con phố quen thuộc, Tết đã về. Những con phố cũng tự lột những bộ áo cũ, để thay vào những màu sắc tươi mới. Phông đỏ, khẩu hiệu căng đầy trên những con đường vào xuân. Người như trẻ lại. Hoa như đẹp thêm.
Tôi mua sắm chút đồ cho cái Tết sắp đến. Một quả bưởi, một nải chuối, hai thứ đó không thể thiếu được trong mâm mũ quả của người dân miền Bắc. Một cặp bánh chưng, một khoanh giò, rồi một chút vàng mã, thế cũng đã quá đủ cho một cậu sinh viên mới tốt nghiệp ra trường.
Xa nhà, tôi không được ngồi quanh nồi bánh chưng đêm 28 Tết. Xa mẹ, xa người thân… là sự lạnh lẽo, cô quạnh. Bàn tay của một người đàn ông, không thể khéo léo hơn được nữa. “Thôi, để cho cái Tết phiên phiến, rồi nó cũng trôi qua sau mấy ngày ngắn ngủi”. Đó là tôi tự an ủi mình, cho đỡ buồn lòng.
Thằng bạn thân mang ra cho tôi một cành đào. Một cành đào chưa nở một bông nào cả. Mỗi mắt trên cành là một cái nụ đang nhú, báo hiệu cho một sự sống sinh sôi, cho sắc hưng lan tỏa. Hai tay đón lấy cành đào. Tôi mang đốt gốc, cho hoa nở được bền. Rồi tìm cái lọ thật đẹp bầy trên bàn uống nước.
Thằng bạn thân ấy của tôi, đã nhanh chóng dọn dẹp chiếc bàn thờ nhỏ xíu bằng cái khay đựng chén, mà tôi cố tình làm ra, để thắp lấy nén hương, tri ân và tưởng nhớ ông bà tiên tổ. Một phần, nhờ có chiếc bàn thờ ấy, mong có thể tạo cho tôi một chút hương vị Tết, một chút ấm cúng như đang ở nhà với gia đình.
Ngắm nghía thật kỹ, thằng bạn thân ấy quyết định chuyển lọ hoa đào, để sát cạnh bàn thờ, và hứa sẽ về quê lấy cho tôi một bó hoa năm màu, để tôi trưng bày trên bàn uống nước. Nó bảo: “Hoa đào là sản phẩm chỉ Tết mới có, phải dâng lên tổ tiên đúng hơn là để trang trí”. Nó vốn vẫn chu đáo, cẩn thận như thế. Kể tôi có thể mời nó ở lại ăn Tết với mình thì tốt biết mấy. Định mời, nhưng nghĩ một lát, lại thôi. Ở quê, nó còn cả gia đình. Nếu nó có nể mình mà ở lại, vui thì chẳng sao, chứ buồn thì mình áy náy lắm.
Thằng bạn thân chia tay tôi trở về nhà. Cảm giác của cái không khí Tết về, bỗng hụt hẫng trong tôi. Lại tiếp tục lang thang xuống mấy con phố quen thuộc. Tôi nhớ mẹ, nhớ sự tảo tần sớm khuya, của một người đàn bà, ở cái tuổi năm mươi cũng chưa được hưởng một ngày thanh nhàn.
Hết ngày mai là đã sang một năm mới, đã qua cái thời khắc giao thừa. Cái Tết như đang đi theo sau lưng tôi. Nó có thể chạy qua tôi bất cứ lúc nào. Tôi cảm giác như mình vẫn chưa chuẩn bị gì cho điều đó.
Ngoài đường, người đi vẫn đông đúc tấp nập. Sự bon chen hối hả, sự vội vã gấp gáp, biểu hiện rõ rệt qua khuôn mặt của từng người. Những bến xe, những nhà ga, đông đến ngột ngạt. Người chờ, người đẩy, người gọi nhau í ới… Khung cảnh phố xá như nháo nhào lên, trong ánh mắt nhung nhớ một cái gì xa thẳm của tôi.
“Mẹ ơi!” - Tôi gọi cho khỏi nhớ. Chẳng biết nhà ta đã chuẩn bị được những gì cho ngày Tết? Năm nay buôn bán, mùa màng có tốt không? Mẹ còn khỏe chứ? Ở cái ngày cuối năm này, mẹ nghỉ hàng chưa vậy, hay vẫn đang bon chen nơi chợ quê để bán nốt những chiếc bánh cuối cùng?... Từng lớp suy nghĩ, từng dấu hỏi cứ đặt ra trong đầu tôi.
Tiếng tuýt còi của một ông bảo vệ chợ, làm tôi chợt tỉnh táo và nhìn về những thứ đang xảy ra trước mặt. Một đám người bê thúng mẹt chạy nháo nhào các hướng. Trong đám người ấy, có một bà cụ già cũng đang tất tưởi ngắm nghía trước sau, khi đã ngồi vào một vị trí an toàn.
Tôi bắt chuyện với cụ:
- Quê cụ ở đâu?
- Ở Hải Dương cơ, cháu ạ!
- Tết đến nơi rồi, cụ không về à, hay ăn Tết ở Hà Nội?
- Bán nốt cái chỗ bánh mì này, còn sớm thì cụ già về luôn. Nếu không hết sáng mai bán nốt, trưa mai mới về. Còn không hết thì không biết thế nào. Về còn tiền xe cộ, còn quà bánh cho các cháu nữa chứ.
- Còn bao nhiêu cái bánh hả cụ?
- Độ hơn ba chục cái. Từ sáng giờ ế ẩm quá! Cứ chạy ngược, chạy xuôi với mấy ông bảo vệ, nên chẳng bán được cái nào. Như mọi ngày cũng hết nửa rồi đấy.
- Để cho cháu nốt chỗ bánh ấy đi.
-Vâng! Cám ơn anh.
Bà cụ nhanh nhảu đếm bánh vào trong chiếc túi lớn. Bà lấy hai tay nâng túi bánh rồi đưa vào tay tôi.
Tôi rút từ trong túi ra 100.000 đồng, đặt vào tay bà cụ. Tôi muốn biếu bà một chút, để thêm thắt tiền mua quà bánh về quê. Nhưng bà cụ nhất quyết muốn trả lại phần tiền thừa. Nếu tôi không lấy, bà sẽ không bán số bánh mì ấy. Ba mươi mốt cái bánh, bà lấy sáu mươi nghìn. Bà khuyến mại tôi một cái, như một lời cảm ơn. Nhưng không, nhờ những chiếc bánh này, tôi phải cảm ơn bà cụ rất nhiều. Chính bà cụ đã tạo điều kiện cho tôi làm được một điều rất ý nghĩa, khi Tết đến xuân về.
Tôi đem những chiếc bánh mì này, đến chia cho một số người nghèo trên địa bàn mà tôi biết… Bớt lại vài cái, tôi kẹp với giò hoặc rán lên để ăn trong mấy ngày Tết. Chính chiếc bánh mì làm nên bữa ăn Tết đơn sơ ấy, lại chính là bữa ăn làm tôi thấy có sự ấm cúng gia đình, sự đoàn viên ngày Tết trong cảnh xa nhà.
Nguyễn Trí Hiếu
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |