Nơi biên cương anh và đồng đội có chuẩn bị đón xuân sớm như mọi năm không? Còn ở quê nhà chắc hẳn giờ bố mẹ đang đếm ngược thời gian từng ngày, thậm chí là từng phút, từng giây mong ngóng đứa con trở về từ Trường Sa.
Anh biết không? Năm anh em mình ăn học, rồi trưởng thành như ngày hôm nay là do bố mẹ đã hy sinh cả cuộc đời để vun đắp. Vậy mà anh em mình vẫn chưa làm được gì cho bố mẹ vui vẻ, an nhàn. Nhìn bố mẹ héo hon vì tuổi cao vì nhớ con thương cháu mà em xót xa và thấy có lỗi rất nhiều. Cũng may có thằng cu Hiếu, cháu đích tôn bên cạnh làm cho ông bà như được tiếp thêm nhựa sống.
Ngày anh nộp đơn tình nguyện ra đảo cu cậu mới nhỏ xíu, nói còn chưa rõ. Vậy mà giờ cu cậu đã học lớp 1 và rất thông minh. Em nhớ như in hôm anh chuẩn bị hành trang đi đảo, nó cứ quấn lấy anh, tận 12 giờ mà vẫn chưa ngủ. Cái màn một anh bỏ ra khỏi ba lô nhưng nó cứ cuộn tròn lại dùng hết sức bé nhỏ của mình để nhét vào cho bố. Cu cậu còn vơ cả túi tiền lẻ hai nghìn, một nghìn mẹ để ở bàn rồi nhét vào túi áo cho anh. Lăng xăng đến nỗi bị bố quát mà vẫn ôm chầm lấy cổ bố níu kéo. Mẹ và em nhìn cảnh đó mà không kìm được nước mắt, bố còn kiềm chế được. Mẹ không những khóc vì sự xa xôi về địa lý mà còn vì sự đổ vỡ hạnh phúc của anh. Chị đã vì khó khăn mà buông tay hai bố con anh chạy theo con đường đầy đủ khác, để giờ anh phải gà trống nuôi con.
Nhìn thằng bé yêu bố, bịn rịn bố thì lòng ai chả đau chả xót hả anh. Năm 2010 mẹ mổ bứu cổ, anh về phép thăm mẹ, nhưng chỉ được một ngày. Một ngày chưa đủ để xem mẹ mổ thành công hay không, chưa đủ để ôm con âu yếm, nhưng vì nhiệm vụ anh phải lên đường. Cũng may là bây giờ liên lạc dễ dàng hơn, vì vậy nơi đảo xa anh vững lòng khi biết tình hình ở nhà vẫn ổn. Mặc dù đã làm tư tưởng trước cho thằng bé: Bố đi công tác để được về sớm với con, con trai bố lớn rồi nên ngoan không khóc... nhưng cu cậu vẫn chạy theo bố khóc thét, làm bước chân anh mềm nhũn, khụy xuống mãi mới đi được. Thằng bé quay lại nói với ông nội một câu có lẽ là em sẽ không bao giờ quên được: “Ông ơi, tại sao bố cháu đi mà tim cháu nó cứ đau lên, khó chịu lắm ạ”.
Một thằng bé mới mấy tuổi đầu mà đã cảm nhận nỗi đau sâu sắc quá, lại mô tả rất ngây thơ, trong trắng. Câu hỏi làm bố phải quay đi gạt nước mắt, lấy hết tình yêu thương của người ông ôm cháu vào lòng xoa dịu nỗi nhớ của cháu bằng câu đùa: “ô, vậy thì tim này là tim lợn mất rồi”. Vậy là cu cậu nhoẻn miệng cười trong khi nước mắt vẫn còn nhòe nhoẹt.
Dù không có bố ở gần nhưng cu Hiếu rất tự hào về bố. Nó khoe với bạn: bố Chi tớ ở ngoài đảo lái cái tàu to lắm, lúc nào bố về tớ sẽ cho các bạn lên tàu xem bố lái. Bố tớ còn làm chỉ huy đấy, to lắm, thế nên Tết bố không về vẫn có người đem quà đến chúc Tết đấy. Thằng bé thật ngây thơ và đáng yêu biết bao. Chắc do thằng bé thấy huyện quan tâm những cán bộ làm nhiệm vụ ngoài đảo nên Tết đến tặng quà và hỏi thăm gia đình. Cu cậu tự hào về bố đến vậy đó anh.
Tất cả những nhớ mong, xa cách, lo âu sắp qua rồi, giờ chỉ còn là hạnh phúc thôi anh. Năm nay là năm đón Tết tràn ngập nụ cười, chắc cũng sẽ có nước mắt, nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc anh nhỉ? Em nói cho anh biết một bí mật, năm nay em giành cho bố mẹ một bất ngờ. Đó là em đã xin phép gia đình chồng em để về ăn Tết cùng bố mẹ. Em cũng đã “câu kết” với hai chị cùng anh hai rồi. Mọi người cũng sẽ về đầy đủ. Hơn nữa đám cưới em anh không về được chỉ gọi điện, nên em tiện thể đem cu tí về để tính lời lãi với bác ấy chứ, vì bác bảo bác khất cu tí mà!
Em cũng ngồi đếm ngược thời gian giống mẹ rồi đó anh. Em đang nghĩ đến cảnh ngày Tết lúc anh trai của em về. Không biết anh gầy hay béo, chắc phải đen xạm đi vì nắng gió ngoài đảo nhỉ? Nhưng chắc chắn một điều làm anh hạnh phúc đó là được con đọc sách cho mà nghe. Cu cậu được ông nội dạy học nên chữ đẹp giống chữ ông, tính toán rất nhanh nữa, chỉ một điểm giống anh nhất đó là láu táu. Anh về thì hai bố con cùng nhau sửa chữa cái tính này nhé. Thôi em phải đi đón cu tí đây. Em chúc anh sớm hoàn thành nhiệm vụ để về quê đón Tết!
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |