Khi bế cháu đi chơi cùng các bạn hàng xóm đồng tuổi với cháu, tôi quan sát thấy các bạn của cháu đều đã biết đi và đã bắt đầu nói được. Các cháu chơi với nhau và nhận biết đồ vật, người thân rất nhanh còn bế nhà tôi thì chỉ thích chơi một mình.
Gọi không nhìn lại và không nhận biết được điều gì. Lúc đầu tôi không cảm thấy lo nhiều vì cho rằng một thời gian ngắn nữa cháu cũng sẽ làm được như các bạn của mình. Tuy nhiên tôi không thể tìm thấy ở cháu những điều mà một người mẹ như tôi mong đợi. Tôi đã bắt đầu lo lắng thật sự, thấy hoang mang vô cùng và không biết điều gì đang đến với con mình.
Tôi hay bất kỳ người mẹ nào trên thế giới này đều mong muốn con mình sinh ra khỏe mạnh, thông minh và tôi đã kỳ vọng vào bé yêu của mình rất nhiều.
Tôi bắt đầu ngấu nghiến đọc các thông tin trên mạng về những biểu hiện của tính tự kỷ và thấy rằng con trai của mình biểu hiện tất cả những gì mà tính tự kỷ có. Lúc đó tôi đã bật khóc, tôi không thể nghĩ điều đó lại xảy ra với chính mình.
Có nhiều người khuyên tôi đừng quá lo lắng vì cháu mới được hơn một tuổi. Họ khuyên tôi hãy quan sát và quan tâm chăm sóc cháu một thời gian nữa xem sao. Tôi thì lo lắng vì nếu không can thiệp sớm thì bệnh của cháu sẽ ngày một nặng thêm.
Tôi đang rất hoang mang không biết phải làm thế nào đây. Rất mong nhận được những lời khuyên của các chuyên gia và của những người có con bị mắc chứng bệnh này để tôi có cách chăm sóc cháu tốt hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Nguyễn Thị Hải (Từ Liêm, Hà Nội)