Thứ tư, 24/4/2024
Thứ ba, 8/9/2015, 20:16 (GMT+7)

Tình yêu lay động trong truyện tranh 'Ký ức của vợ tôi'

Hơn 34 nghìn người đã chia sẻ câu chuyện này - một sự hối hận muộn màng của người chồng khi vợ đã ra đi.

Một ngày nọ, người vợ mất trí nhớ ở nhà qua đời vì một đám cháy do bà bất cẩn gây ra, khi là áo cho con trai. Vì mất trí mà bà không biết làm một việc đơn giản là mở cửa hay gọi người cầu cứu, cảnh sát đã tìm thấy nhiều vết cào trên cửa ra vào khi đám cháy được dập tắt. Người chồng khi ấy đang mải mê tiếp khách. 

Sự ra đi đột ngột đó đã gây khủng hoảng cho người chồng. Trong đám tang vợ, ông đớn đau nhưng không thể rơi nước mắt, bởi ông xót xa nhận ra vì công việc mà quên mất vợ mình từ 3 năm về trước - cái ngày vợ mất trí nhớ. "Tôi chưa bao giờ dành cho vợ tôi, dù một kỷ niệm, để cô ấy có thể lãng quên", ông nuối tiếc.

Tuy nhiên, từ sau ngày vợ mất, người chồng hoảng sợ phát hiện chỉ một mình ông nhìn được bóng của vợ mình đang hiện diện trong nhà - chính là linh hồn lưu giữ ký ức của bà. Bóng lưng nhỏ bé đó thôi thúc ông phải tìm hiểu bà đã sống như thế nào trong 3 năm qua.

Đi theo vợ, ông thấy bà một thân một mình đến bệnh viện. Bà khóc trong cô đơn khi biết mình bị căn bệnh mất trí nhớ. 

Đi theo vợ, ngày qua ngày ông thấy lại bóng bà vất vả dọn dẹp nhà cửa, rửa bao nhiêu bát đũa, vất vả lau nhà trong tình trạng trí nhớ cứ ngày một lụi đi.

Đi theo vợ, ông mới thấy bà vất vả bao nhiêu khi phải đi xa để mua hoa quả ngon cho gia đình, xách nặng đường xa về nhà.

Sống với ký ức của vợ, ông cũng mới biết vợ mình đã bị đi lạc ngay trong khu nhà ở đã sinh sống nhiều năm nay. Thì ra bấy lâu, bà vẫn âm thầm đau khổ, gắng gượng duy trì cuộc sống bình thường cho gia đình, trong khi trí nhớ về mọi việc ngày một vụt trôi mất. Những lúc ấy, người chồng còn đang bận tiếp khách, lo cho sự nghiệp, hoặc cáu giận với bà.

Một ngày, ông thấy bóng vợ mải mê xem ti vi. Ông định tắt vì nó không tốt cho người mất trí nhớ, nhưng lần đầu tiên sau hơn 2 năm sống với ký ức vợ, ông thấy bà cười. Hốt hoảng tìm lại chương trình ti vi chiếu 3 năm trước, ông mới biết được nó được ghi hình ở chính nơi cầu hôn bà khi xưa. "Cô ấy có thể quên tôi là ai nhưng cô ấy nhớ ngày hôm đó", ông nói. 

Cứ thế, người chồng đã sống với ký ức của người vợ 3 năm. Ông chấp nhận bỏ cơ hội nghề nghiệp tốt. Và rồi ngày ấy cũng tới - ngày vợ ông ở nhà một mình gặp phải đám cháy.

Người chồng sợ phải đối diện với ngày này, sợ mất vợ lần nữa. Khi thấy chiếc bóng của bà là quần áo cho con trai, ông đã hỏi đi, hỏi lại: "Cái bàn là, mình đã tắt chưa" trong vô vọng và bất lực.

Đám cháy bốc lên, ông giục vợ chạy ra cửa, mở cửa, ông gọi 911 nhưng đã không còn cơ hội nữa. Vợ ông đã chết vì ngạt khí, khi không có ai ở xung quanh. Cái bóng ký ức của bà cũng vĩnh viễn biến mất ở giây phút đó.

12 năm sau người chồng cũng qua đời. Trước khi mất ông đã mong muốn được sư thầy đặt lên mộ mình nhành hoa anh đào, loài hoa nở bung trong tiết trời xuân năm xưa ông cầu hôn vợ. Người chồng đã mang nhành hoa ấy hội ngộ với vợ mình nơi chín suối.

Câu chuyện trên đã có sức lay động mạnh mẽ đến các cặp vợ chồng, những đôi yêu nhau. Chỉ trong một thời gian ngắn, truyện tranh này đã nhận được hơn gần 22.000 lượt thích, 5.500 lượt bình luận và trên 34.000 lượt chia sẻ.

Chàng trai trẻ Nguyễn Ngọc Cương, chia sẻ lý do khiến anh dịch bộ truyện này: "Đây là một câu chuyện tuyệt vời về tình vợ chồng, tình mẹ con, tình cảm gia đình. Câu chuyện này dành tặng cho ngày lễ Vu Lan, dành tặng cho những người mẹ, người vợ. Họ là những người tuyệt vời nhất thế gian".

Phan Dương