Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ ba, 16/12/2014, 10:08 (GMT+7)

Tình người giữa Sài Gòn

Mối tình đậu phộng, tình cảm về già hay những lâng lâng đến mất ngủ của một người đàn ông lần đầu làm bố... thể hiện trong các bức ảnh từ dự án Humans of Sài Gòn.

"Hai anh chị biết nhau cũng vì là cả hai gia đình lúc ấy đều có truyền thống nấu đậu phộng thế này. Rồi theo thời gian nó trở thành 'mối tình đậu phộng'". Bức ảnh này thu hút nhiều bình luận dí dỏm: "Tình yêu đậu phộng", "Ngày xưa anh uống sữa đậu nành, anh đạp chiếc xe màu xanh".

Humans of Sài Gòn là dự án của một nhóm các bạn trẻ ở độ tuổi 9x, người trẻ nhất sinh năm 1997, chung niềm yêu thích ghi lại những khoảnh khắc, mẩu chuyện, chân dung của cuộc sống Sài Gòn sôi động. Các thành viên nhóm cầm máy ảnh lang thang khắp các ngõ ngách của Sài Gòn ghi lại những khoảnh khắc bình dị mà lay động. Phạm Việt Anh Minh, trưởng dự án chia sẻ cảm giác được mở rộng tầm nhìn, hiểu giá trị của những điều dung dị trong cuộc sống quanh mình. Trên thực tế, những người trẻ đô thị sống sung túc và đầy đủ vật chất mà dễ quên đi điều chân thật giản dị nhất.

"Chúng mình gặp nhau từ 10 năm trước vì hai đứa học chung cấp 2. Khi lên đại học thì nói chuyện lại. Tự nhiên sau một thời gian dài gặp lại, thấy có điều gì đó rất vui.
- Vì sao hai bạn lại thích nhau?
Người con trai: "Chắc tại nó dễ thương và lùn lùn".

Người con gái: "Ảnh vui tính và bựa nữa".

Bức ảnh nhận nhiều bình luận: "Hai năm rồi sẽ thành trăm năm", "Như là cổ tích nhỉ, chúc hai bạn ngày càng hạnh phúc".

"Ngày vợ thông báo có em bé, anh đang đi làm ở xa. Hạnh phúc lắm, đến nỗi mà cả đêm anh không ngủ được. Nhưng cũng phải ráng ngủ khoảng 1-2 tiếng vì hôm sau phải đi làm nữa."

Tấm chân tình, niềm hạnh phúc lâng lâng đến thao thức của một người đàn ông sắp làm bố nhận được sự đồng cảm của người xem.

Bức ảnh này được chụp tại đường Nguyễn Huệ, quận 1. Bức ảnh nhận được bình luận bằng thơ: "Khi chúng ta già. Mắt mờ đi. Chân mình run không kịp bước. Mình nương tựa vào nhau. Quãng đời về sau.Và gói cả thế gian vào lòng bàn tay gầy". 

"Anh thấy bé bị bỏ rơi ở sân bay lúc anh đang đi mua kem. Thấy tội quá, nên anh quyết định mang bé về nuôi và đặt tên là ‘Kem’, đó cũng là cái duyên". 

Câu chuyện cậu chủ "bén duyên" người bạn nhỏ bốn chân tên Kem được nhiều bạn chia sẻ. Dự án Humans of Saigon bắt đầu từ tháng 6, sau gần nửa năm, các thành viên chia sẻ mình giàu lên về trải nghiệm và trưởng thành hơn.

"- Chị đang chụp ảnh chuẩn bị cho ngày trọng đại của chị phải không ạ?
- Không.
- Em thấy chị đang mặc váy cưới mà?
- Ừ nhưng em không thấy chú rể đâu đúng không? Ý định này chị mới có tối qua thôi, chị muốn chụp một bộ ảnh đặc biệt với cái xe của chị trước khi bán nó.

- Ở đây em thấy ai cũng chụp hình có đôi có cặp rất tình cảm, chị chụp một mình như vậy có thấy lạ không?

- Có gì đâu em, trước giờ người ta vẫn nói chị khùng mà, miễn chị thích và thấy vui là được. Chị đang là trưởng phòng marketing của một thương hiệu, nhưng 90% chị nhận công việc này là để có cơ hội đi du lịch thôi". (cười lớn)

Khoảnh khắc chụp ảnh áo cưới một mình để lưu lại kỷ niệm với chiếc xe độc đáo của một "cô dâu" Sài Gòn. Cuộc đối thoại cho thấy cuộc sống của những người trẻ dám nghĩ, dám làm, đầy đam mê và cá tính.

"Cô có một mảnh đời riêng, chú cũng có một mảnh đời riêng. Chú thì đã có một đời vợ và hai đứa con rồi nhưng vì đã ly dị từ lâu nên giờ chú độc thân. Còn cô thì vẫn độc thân từ trước đó giờ. Hiện tại cô và chú đang tìm hiểu nhau thôi con nên chưa ghép lại với nhau thành một mảnh đời chung. Hai cô chú cũng vừa đi dự lễ ở nhà thờ ra".

"Quen nhau được ba tháng mà chưa có cãi nhau lần nào đâu nha con, cô thì luôn muốn tôn trọng tự do riêng của chú, mà chả hiểu sao chú thì cứ muốn được cô quản thôi".

Đoạn đối thoại của hai người bạn trung niên, hai mảnh ghép cô đơn tìm thấy nhau sau bao biến thiên của một thời tuổi trẻ. Họ chia sẻ, vui đùa, quan tâm nhau. 

"- Nếu có một cỗ máy thời gian để quay về quá khứ, anh sẽ quay trở lại thời gian nào?
- Năm anh 3 tuổi.
- Sao anh lại muốn quay lại lúc mà anh còn nhỏ xíu ngây ngô chưa biết gì vậy?
- Vì lúc đó anh có ba".

Đoạn hội thoại chạm đến tình cảm chân thành và thiêng liêng nhất ở mỗi người - tình phụ tử. Có những mất mát trong cuộc sống mà chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được và tha thiết khát khao.

"Anh và Thảo biết nhau được hai năm nhưng quen nhau chỉ mới một năm thôi, trong tình huống rất tình cờ mà cũng mắc cười lắm. Lần đầu gặp chỉ là lúc anh làm phù rể còn chị làm phù dâu trong đám cưới một người bạn. Xong đám cưới thì bạn anh tính làm mai cho anh với một chị khác, mà không biết anh đã cảm nắng Thảo rồi. Lân la tìm hiểu thì anh biết Thảo lúc đó đang có người yêu, nên hai đứa chỉ là bạn thôi. May mắn sao mà khoảng một năm sau, đúng lúc anh đang chở bạn anh đi chơi thì Thảo gọi điện cho người bạn đó tâm sự mới vừa chia tay. Thế là anh quay qua hỏi bạn anh “Cô ấy độc thân rồi hả?” rồi bắt đầu theo đuổi và yêu nhau tới bây giờ".

Câu chuyện của một chàng trai say nắng cô gái khi cùng làm phù dâu, phù rể được nhiều độc giả quan tâm, thích thú. 

“Khoảng thời gian hạnh phúc nhất là khoảng thời gian chị có tiền. Chị bị ung thư vú, cũng 8 năm rồi, nhưng đều đều mỗi ngày vẫn đi mua ve chai vòng vòng để phụ nuôi gia đình. Nhiều khi cũng buồn tủi lắm, nếu được chọn chị sẽ chọn một cuộc sống khác, vì nghèo muốn làm gì cũng không được em ạ, không có ai đỡ đầu cho mình cả. Chị bây giờ chỉ mong có tiền, vì chị đang nợ nần, cố làm bao nhiêu cũng không đủ, đến cái bảo hiểm hết hạn cũng không có tiền để đi gia hạn nên không thể đi khám bệnh được. 
Nhiều khi đến mua ve chai ở chung cư này nè, đứng ngay lang can chị chỉ muốn nhảy xuống cho rồi, nhưng mà rồi chị nghĩ lại, chị còn gia đình, vì dù chị bệnh, chồng chị vẫn luôn bên cạnh yêu thương chị và con chị rất có hiếu. Chị mà mất đi rồi thì chồng chị con chị sẽ mất đi một chỗ dựa tinh thần. 
Dù cuộc sống khó khăn lắm nhưng chưa bao giờ chị hết lạc quan, cũng nhờ vậy mà chị mới chống chọi với bệnh tật được suốt 8 năm qua. Người có tiền thì không có hạnh phúc, chị có hạnh phúc là chồng chị con chị, chỉ là chị không có tiền thôi".

Nỗi lòng của một phụ nữ với bệnh tật và những nỗi lo mưu sinh chồng chất. Cuộc sống của bà đầy lo toan chỉ ánh lên gam màu tươi sáng nhất là điểm tựa từ gia đình.

"Người vợ đầu tiên, cũng là mối tình đầu của chú. Ở với nhau được 4 năm thì ly dị, mà không phải vì hết thương đâu con, mà là chú ly dị để cho cổ dễ qua bên Mỹ hơn. Ba mẹ đều ở bên đó hết rồi, chú không thể giữ ở lại đây được, cũng không thể đảm bảo là mình có thể lo cho người ta được một cuộc sống và tương lai ổn định. Vậy nên ly dị, nhưng mà vẫn ở với nhau và vẫn thương nhau đến ngày cổ lên máy bay luôn mà. Duyên số rồi con ơi, nếu được thì sau này gặp lại, mà giờ chắc cổ lấy người khác rồi".

Ký ức xa xăm, bồi hồi của người đàn ông về người bạn đời chỉ đi chung một quãng đường giờ cách xa nhau một vòng trái đất. Trong câu chuyện đượm buồn vì cái nghèo chia rẽ tình cảm, sự hy sinh cho người mình yêu thương ánh lên như một thứ men say đắm lòng người.

"Ngày 20/10, anh có dự định làm gì đặc biệt cho vợ cho hay gia đình không?”.
“Anh làm thợ hồ thì thu được có vài đồng bạc thôi em à. Vợ anh ở tuốt dưới An Giang còn anh lên đây làm việc kiếm tiền. Hai đứa con anh cũng đang học trên này nên lên đây vừa làm vừa chăm tụi nhỏ luôn. Anh tính là mình sẽ sắm cho vợ một món gì đó mà bình thường mà vợ anh không mua được, tại thời điểm này nó mới ý nghĩa”.

“Vậy anh có thể bật mí là anh định mua gì được không?”

“Chắc là chai sữa tắm loại tốt cho vợ. Đơn giản nhẹ nhàng thôi vì mình là người thu nhập thấp mà”.

Câu chuyện món quà 20/10 của một người lao động xa quê ở Sài Gòn nhẹ nhàng mà đi vào lòng người.

Khánh Ly
Ảnh: Humans of Sài Gòn