Có ai đó từng nói rằng "Nơi đâu có ý chí, nơi đó có con đường", câu nói ấy thật giản dị nhưng lại chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Tôi tin điều đó là sự thật, bởi trong cuộc sống này đã có biết bao con người khẳng định và là minh chứng cho sự thật ấy. Bằng ý chí và nghị lực phi thường, họ đã vượt lên những đau thương của cuộc sống để hy vọng và ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn. Càng đáng trân trọng và khâm phục biết nhường nào khi những con người viết nên điều kỳ diệu ấy lại là các em thơ có số phận bất hạnh.
Con đường dẫn vào nhà em Bùi Thị Ly. |
Giữa một buổi chiều mưa đầu tháng 8, tôi đã có dịp đến thăm nhà em Bùi Thị Ly, cô bé người dân tộc Mường sống ở một huyện vùng cao thuộc tỉnh Hoà Bình.
Ly sinh ra trong một gia đình nghèo có hai chị em gái, dù cha mẹ quanh năm tảo tần để lo cho con cái nhưng chẳng bao giờ miếng ăn được no, cái mặc được đủ. Còn căn nhà sàn lụp xụp lại không thể che nổi nắng mưa đã bao năm cứ oằn mình trong giông bão, mà chẳng khi nào có điều kiện sửa lại. Mãi đến năm 2007, được sự hỗ trợ của chương trình 134, cha mẹ em mới có ít tiền để sửa sang.
Cũng khoảng thời gian này, bố Ly phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư và đang ở giai đoạn cuối, sự sống còn rất ngắn ngủi. Biết được tin này mẹ Ly chết lặng, tinh thần hoảng loạn và trong giây phút không làm chủ được lý trí bà đã tìm đến cái chết, bỏ lại người chồng bệnh tật và hai chị em Ly. Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi thì hơn hai tháng sau cha em cũng qua đời, khi căn nhà đang sửa vẫn chưa kịp hoàn thành cho hai đứa con thơ dại.
Ly bên một số giấy khen của mình. |
Mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới bước sang tuổi 11, Ly còn quá nhỏ để có thể mưu sinh và lo cho em gái. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng trở nên cùng cực hơn, hàng ngày hai chị em chỉ còn biết bám víu lấy nhau sống lay lắt. Tài sản duy nhất là căn nhà dở dang cha mẹ để lại đã tuềnh toàng, giờ càng trở nên hiu quạnh và trống vắng hơn. Nỗi sợ hãi từng đêm ùa về ám ảnh cả trong giấc ngủ và những lúc ấy Ly chỉ còn biết ôm em vào lòng cầu mong cho trời mau sáng.
Thời gian trôi đi, rồi, Ly cũng dần quen với cuộc sống không có cha mẹ và trách nhiệm của một người chị. Trong nhà có gì hai chị em ăn đấy, không có thì nhịn đói nhưng em chưa bao giờ bỏ học, bởi được đi học là ước mơ của em. Hàng ngày, một buổi Ly tới trường, một buổi em tranh thủ ra đồng bắt con cua, con cá mang ra chợ bán kiếm thêm tiền nuôi em.
Những ngày lễ Tết, nhìn bạn bè được cha mẹ sắm cho quần áo mới, đêm giao thừa thấy nhà người ta quay quần ấm cúng bên nồi bánh chưng, em chạnh lòng và cảm thấy tủi thân lắm, nước mắt cứ muốn ào ra nhưng lại phải cố nhịn để động viên đứa em nhỏ dại. Những lúc đó Ly ao ước mình còn có cha, có mẹ như người ta, được gọi hai tiếng "mẹ - cha" thiêng liêng cho trọn vẹn.
Thương hai đứa cháu côi cút, một người bác dù hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn nhưng đã đón chị em Ly về sống chung. Ở với bác, thấu hiểu được gánh nặng gia đình bác, Ly luôn ý thức và cố gắng tự lập cho mình, ngoài giờ học ở trường em còn phụ bác vào rừng kiếm củi và thậm chí là làm những công việc ruộng nương nặng nhọc như người lớn.
Không có thời gian đi học thêm như bạn bè, nhưng hơn mười năm học Ly luôn đạt được thành tích học sinh khá giỏi của trường, của huyện. Em cũng nhận rất nhiều giấy khen như trẻ mồ côi có thành tích học tập xuất sắc, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập, đạt thành tích học sinh nghèo vượt khó nhiều năm liền… Đó là một bảng thành tích học tập mà không phải ai cũng làm được, nhất là đối với một người có hoàn cảnh đặc biệt như Ly. Bên cạnh đó, em còn rất tích cực tham gia các hoạt động đoàn, đội và hiện là Bí thư chi đoàn của lớp.
Khi tôi hỏi Ly "em mong ước điều gì nhất?", ánh mắt em nhìn về phía di ảnh của cha mẹ ngậm ngùi "Em ước sau này có điều kiện sửa lại nhà để có chỗ thờ cha mẹ cho đàng hoàng anh ạ". Bất chợt tôi cũng cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Viết đến đây, tôi càng cảm thấy khâm phục hơn ý chí và nghị lực vươn lên của Ly. Không cha, không mẹ đó là nỗi đau, là sự mất mát quá lớn của một đứa trẻ, tưởng chừng em sẽ gục ngã, nhưng bằng nhựa sống dẻo dai em đã vượt lên số phận để sống thật ý nghĩa.
Căn nhà dột nát và đằng sau là di ảnh của cha mẹ Ly. |
6 năm trôi qua đối với cuộc đời một con người có lẽ không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng với Ly thì đó là một chặng đường thăm thẳm. Người ta vẫn thường nói rằng "Nếu trong bi kịch, con người biết nghị lực thì hạnh phúc sẽ mỉm cười với họ" và dù chặng đường phía trước em phải đi qua còn khó khăn lắm, còn biết bao chông gai thử thách, nhưng với một người giàu ý chí và nghị lực như Ly, tôi tin rằng cuộc sống sẽ bù đắp cho em hạnh phúc thật sự trên con đường em đi.
Chia tay em cũng là lúc cơn mưa chiều tạnh hẳn, nhìn về phía xa chân trời bất chợt tôi nhìn thấy những vệt nắng còn xót lại sau con giông. Dù chút ánh nắng ấy không thể xua tan đi hoàng hôn và màn đêm đang dần buông xuống, nhưng hình ảnh ấy gieo vào lòng tôi niềm tin, sự hy vọng vào một ngày mai tươi sáng và ấm áp hơn.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Nhân vật trong bài viết dự thi có cơ hội trở thành người Thụ hưởng Gameshow Vì bạn xứng đáng phát sóng vào 17-18h chủ nhật hàng tuần trên VTV3. |
Bùi Văn Ngân