Chủ nhật, 6/8/2017 | 20:18 GMT+7
|
Chủ nhật, 6/8/2017 | 20:18 GMT+7

Tình yêu vượt thời gian của chồng ung thư dành cho vợ mất trí nhớ

Ước muốn cuối đời của người đàn ông Singapore không phải cho mình, mà cho người vợ ông đã hết mực yêu thương suốt hơn 50 năm qua.

Theo Asiaone, bà Kang Ngo Hwee, 79 tuổi, và chồng mình, ông Poh Khuat, 78 tuổi kết hôn năm 1964. Dù cuộc sống khó khăn, ông bà vẫn sống với nhau hạnh phúc và có 3 người con.

Một ngày năm 2003, ông Poh tá hỏa khi không thấy vợ mình đâu. May mắn sau đó ông tìm được vợ và đưa bà tới bệnh viện kiểm tra. Các bác sĩ cho biết bà bị chứng sa sút trí tuệ. Kết quả này khiến bà Kang đau đớn, bà khó chấp nhận khi luôn là trụ cột trong nhà.

tinh-yeu-vuot-thoi-gian-cua-chong-ung-thu-danh-cho-vo-mat-tri-nho

Ông Poh và vợ có 3 đứa con nhưng khi bệnh tật, ông không muốn trở thành gánh nặng của các con. Ảnh: Asiaone.

Bà cảm thấy vô vọng và bất lực, sống khép kín và tự làm mình đau như lấy kim tự châm vào người. Nhìn thấy vợ mỗi ngày một gày guộc, tự đầy đọa bản thân, ông Poh đau đớn nhưng không biết phải làm gì giúp vợ.

14 năm qua, dù thử điều trị nhiều phương pháp nhưng chứng bệnh mất trí nhớ của bà Kang ngày càng trầm trọng. Đến giờ, bà thậm chí không nhận ra chồng mình là ai. Bà chỉ còn nhớ ông qua giọng nói.

"Khi bà ấy không thể đi lại, tôi giúp bà thay bỉm. Chúng tôi sẽ ôm nhau và khóc", ông Poh nói.

Lúc nào cũng đau đáu nỗi lo về vợ, năm ngoái ông Poh còn nhận tin buồn khi biết mình bị ung thư phổi giai đoạn 2. Dù vậy ông không lo cho sức khỏe của mình, ông nói điều quan trọng là vợ mình phải khỏe và được chăm sóc tốt.

Từ lúc phải xạ trị, ông Poh không thể ở bên vợ cả ngày nên ông quyết định đưa bà đến viện dưỡng lão. Ông không muốn nhờ đến các con vì không muốn trở thành gánh nặng cho chúng. "Chăm sóc vợ là nghĩa vợ của mỗi người chồng. Tôi sẽ chăm sóc bà ấy đến khi nào có thể", ông Poh nói.

tinh-yeu-vuot-thoi-gian-cua-chong-ung-thu-danh-cho-vo-mat-tri-nho-1

Dù đang điều trị ung thư, ông Poh vẫn vào viện, đưa vợ đi dạo mỗi ngày. Ảnh: Asiaone.

Việc vợ mất trí nhớ không làm ảnh hưởng đến tình yêu của ông Poh dành cho bà. Ông đến viện dưỡng lão 5 lần/ngày và thường mang hoa vào cho bà.

Ông tự tay lau cho bà từng chiếc răng giả, lau chân tay, bôi kem, chải tóc. Ông còn đẩy xe lăn, đưa bà đến những nơi quen thuộc, nơi hai người từng đi và có những kỷ niệm để hy vọng bà có thể nhớ ra điều gì đó.

"Ước mơ duy nhất của tôi lúc này là vợ có thể phục hồi, nhưng tôi biết bệnh này không thể chữa khỏi. Điều đó thật khủng khiếp. Dù vây, tôi vẫn cố gắng hết sức và mong có nhiều thời gian ở bên bà ấy hơn", ông Poh nói.

Mộc Miên

Gửi câu hỏi tư vấn Tại đây.