Nằm sâu trong ngõ Linh Quang, Văn Chương, Hà Nội, căn nhà 5 tầng của gia đình ông Hải là chỗ ăn ở và làm việc của hơn 40 người có hoàn cảnh khó khăn. Nơi đây đã giúp đỡ cho hơn 2.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ổn định cuộc sống, bằng cách dạy nghề may áo cưới và bán sản phẩm mình làm ra để thu lại kinh phí hoạt động cho trung tâm. |
Thầy Hải năm nay đã 75 tuổi, từng dạy học ở trường Trung cấp Thương nghiệp Hà Nội. Ông bắt đầu công việc này từ năm 1976, ban đầu dạy may cho 3 đứa trẻ khuyết tật mà ông cảm thương. Tiếp xúc nhiều mảnh đời khó khăn, ông quyết định nghỉ hưu sớm và dồn tâm trí để gây dựng trung tâm đào tạo nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt. |
Ở Gia Lâm, hơn chục năm nay, ngày nào cũng vậy, thầy Hải vẫn lặn lội gần 14 km xuống ngõ Linh Quang với các em từ sáng và ở lại ăn bữa cơm tối cùng bọn trẻ, chỉ về nhà khi trời đã tối. |
Những đứa trẻ bị khuyết tật bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ hay có hoàn cảnh không may mắn được ông đưa về trung tâm để dạy nghề. Sau khóa học may 3 tháng, ông lại bận rộn tìm công việc phù hợp cho các em. Tại trung tâm hiện giờ, có em ít tuổi nhất mới vào học lớp 2. Thầy Hải cho biết việc học nghề chỉ dành cho những em từ 16 tuổi trở lên. Các em ít tuổi hơn, trung tâm cố gắng xin miễn học phí để các em được đi học văn hóa ở các trường lân cận. |
Ông Hải hy vọng có thể đào tạo thêm các nghề về điện và thủ công mỹ nghệ... nhưng khó tìm việc và kinh phí đào tạo cao nên đành bỏ cuộc. Hiện tại, trung tâm dạy nghề nhân đạo của ông Hải hoạt động trên nguồn vốn cá nhân. Mấy năm trở lại đây, ông mở thêm dịch vụ môi giới người giúp việc để hỗ trợ các phụ nữ bị bạo hành tạo dựng lại cuộc sống. Số tiền kiếm được từ dịch vụ này lại được ông đầu tư vào trung tâm. |
Chị Trần Thị Mai (22 tuổi, ở Định Hòa, Thái Nguyên) đã có hơn 4 năm gắn bó với trung tâm. Bị khiếm thính và thiểu năng trí tuệ từ lúc sinh ra, cuộc sống của chị và gia đình từng rất khó khăn. Chị học nghề may ở trung tâm và có việc làm với thu nhập từ 2,5 đến 5 triệu đồng một tháng, đã có thể tự lo được cho cuộc sống của mình. |
Thầy Hải cho biết có rất nhiều em sau khi rời trung tâm về quê lập nghiệp đã mở tiệm may và thiết kế áo cưới. |
Những trẻ em lang thang cơ nhỡ hay nhà ở những vùng hẻo lánh được hỗ trợ bố trí nơi ăn ở ngay trong trung tâm. Mọi chi phí sinh hoạt của các em đều được trung tâm lo liệu. |
Trước giờ cơm tối, cô bé Phạm Thị Hải Yến (6 tuổi) lại lăng xăng đi dọn bàn ghế giúp anh chị, thầy cô. Em đã có những năm tháng tuổi thơ vất vả. Cha mất từ khi còn rất nhỏ, mẹ em bỏ đi Trung Quốc, cô bé Yến lúc đó chưa đầy 5 tuổi, tự mình bươn chải trước khi được đón từ Lào Cai về trung tâm. |
Cậu bé Sùng A Lự (9 tuổi, Bảo Lâm, Cao Bằng) được thầy Hải đón về Hà Nội đã 2 năm. Mẹ bỏ đi để lại Lự ở trong hang với bố từ nhỏ, em phải đi vác củi thuê để kiếm sống, nhiều khi không đủ bữa ăn qua ngày. Khi em được thầy Hải đón về trung tâm cũng là lúc người bố của em bỏ đi luôn. Lự rất vui khi được lên Hà Nội đi học nhưng em vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó em có thể đi tìm lại bố mẹ của mình. Cậu bé lọt thỏm trong bộ quần áo đồng phục rộng thùng thình hồn nhiên nói: "Em ước sau này có thể làm nông dân", nghề mà theo em có thể tạo ra cái ăn cho cả gia đình mình. |
Ông Hải chia sẻ, nhiều khó khăn nhưng ông luôn muốn tổ chức các buổi hoạt động ngoại khóa giúp các em cảm thấy yêu cuộc sống hơn và vơi đi nỗi nhớ nhà. Ông hy vọng có thể tiếp tục mở rộng trung tâm để giúp đỡ được nhiều trẻ em hơn. |
Nguyên Anh