Người phát thanh viên đặc biệt ấy là lão nông Lê Đình Vận (sinh năm 1942). Kể từ khi đất nước còn thời chiến đến nay, đã gần 50 năm nay ông gắn bó với nghề "vác tù và hàng tổng" này.
"Đài phát thanh" của ông già ngoài 70 là món ăn tinh thần không thể thiếu với bà con thôn Mai Động. Ảnh: Văn Định. |
Khoảng năm 1960, ông Vận quyết định từ bỏ công việc thợ điện để xin xã cấp loa đài cho thôn Mai Động và cho phép ông làm phát thanh viên không lương. Lý do là người dân trong vùng ham nghe đài, mà cả xã khi ấy chỉ có một số loa phát thanh nằm ở xa địa bàn thôn.
“Địa bàn thôn ngày ấy rộng quá, xã phát đài mà người dân trong thôn muốn nghe cũng chẳng có, điều đó đã thôi thúc tôi quyết tâm làm bằng được”, ông Vận chia sẻ.
Lần đầu tiên nối hệ thống loa và dây điện, ông Vận gặp không ít khó khăn. Khi ấy nhiều người bảo ông “không bình thường", "gàn”, nhưng thấy ông quyết tâm nên vợ con phải chiều. Ngày đầu tiên “tổng đài” của ông Vận chính thức hoạt động, nhiều bà con trong thôn nghe và cổ vũ nhiệt tình, từ đó không còn ai chê ông là lão nông “gàn” nữa.
Nhiều hôm ông Vận cặm cụi mày mò đến tận khuya, có bữa phải thức trắng để tự lên “kịch bản” chương trình, trong đó có ca nhạc, thời sự, tin tức để thông tin kịp thời. Công việc vất vả nhưng cũng hưng phấn nhất là thời kỳ chiến tranh leo thang.
“Đó là vào những năm 1965, thời kỳ khó khăn nhất trong cuộc đời làm phát thanh của tôi. Khi ấy, bom Mỹ đánh phá ác liệt, vừa lo phát thanh, vừa lo bảo vệ máy móc khỏi bị trúng bom, hỏng hóc, nhưng tôi có thể hồ hởi thông báo tin thắng trận nơi chiến trường miền Nam, hoặc có khi chỉ đạo bà con trong sản xuất vụ mùa...", ông Vận kể.
Không ít lần ông phải lụi cụi leo trèo, tháo, mắc cả bộ phận loa và dây điện rất phức tạp, có lúc bị cành tre đâm vào giác mạc, suýt nữa hỏng một bên mắt. Cũng từ đó mắt trái của ông kém chỉ còn 3/10. CCó hôm thanh niên trong làng đùa nghịch giật đứt dây loa khiến ông phải leo lên nối lại.
Các thiết bị phát thanh cũ kỹ gắn bó với ông Vận từ gần nửa thế kỷ qua. Ảnh: Văn Định. |
Đều đặn ngày hai buổi sáng chiều, từ 5h đến 6h30 phút, ông truyền tải thông tin đến người dân một cách kịp thời. Căn nhà cấp bốn của ông cũng là “trạm” phát thanh của cả thôn, không có tài sản nào đáng giá hơn bộ tăng âm và vài chiếc loa nén.
Năm 2009, thấy ông làm việc thầm lặng trong nhiều năm mà không đòi hỏi thù lao, chính người dân trong thôn đã phản ánh lên xã cxin hỗ trợ ông mỗi tháng 90.000 đồng. “Đã gần 50 năm sống cùng cái loa phát thanh của thôn, tuy tiền công mỗi ngày không mua nổi gói mì nhưng việc đưa thông tin đến với người nghe luôn thôi thúc tôi và chưa bao giờ tôi cảm thấy đó là việc làm vô ích cả”, ông Vận cười chia sẻ.
Anh Nguyễn Văn Hùng, một người dân cùng thôn cho biết, cứ nghe thấy tiếng đài phát của ông Vận mọi người lại dậy chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Mặc dù giờ đây có tivi, loa đài nhưng cũng chẳng ai có thời gian ngồi nghe. "Người dân chúng tôi suốt ngày 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời', thấy thoải mái khi làm được việc và vẫn tiếp nhận được thông tin từ báo đài qua loa phát thanh của ông”, anh Hùng nói.
“Nếu như có kỷ lục về người phát thanh đài thôn lâu nhất thì có lẽ sẽ thuộc về ông Vận. Ngày nào không có tiếng đài, mọi người lại kéo đến tận nhà hỏi thăm, vì tưởng rằng ông ốm", bà Hồng, một người dân trong thôn tự hào chia sẻ. Bà cũng cho biết nghe đài vào mỗi sáng sớm đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu được đối với bà con ở đây.
Ông Lê Giao Quân, nguyên trưởng thôn Mai Động cho biết: “Mặc dù giờ đây đã có nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại, nhưng loa phát thanh vẫn không thể thiếu đối với người dân thôn quê nơi đây. Nếu một ngày ông Vận không còn đủ sức làm công việc này nữa, thì thôn vẫn sẽ cử người đứng ra duy trì công việc này”.
Văn Định