"Tôi mở trường đâu phải để kiếm tiền mà chỉ vì không muốn nhìn lũ trẻ mới 13-14 tuổi thành bụi đời khi không được đi học", cô Đào Diệu Thúy, Hiệu trưởng THPT Tư thục Phú Bình, Quốc Oai, Hà Nội chia sẻ.
5 năm trước từ một giáo viên dạy văn, cô Thúy làm đơn xin nghỉ để mở trường. Điều ngược đời ở chỗ, trong khi nhiều người đua nhau mở trường ở thành phố thì cô lại mở trường tư ở vùng nông thôn. Khi đó, ngành giáo dục có chủ trương học thật, thi thật nên nhiều học sinh ở ngoại thành không thể thi đỗ vào cấp 3. Không muốn những trẻ đang ở tuổi mới lớn phải bỏ học giữa chừng, dễ sa đà vào các tệ nạn xã hội nên cô quyết định mở trường để các em có chỗ học.
Trong khi những giáo viên khác hạnh phúc vì được bạn bè, phụ huynh học sinh chúc mừng nhân ngày nhà giáo thì cô Thúy lại loay hoay tìm tiền thưởng cho giáo viên. Ảnh: N.H. |
Thế nhưng xin mở trường đã khó, duy trì được trường học còn khó khăn hơn gấp bội. "Từ ngày thành lập đến nay, chỉ mình tôi bỏ tiền túi để làm. Bạn bè bảo tôi dại sao cứ đắm đuối vào lĩnh vực mà chẳng sinh lời. Tôi biết, họ nói đúng vì không như ở thành phố, một trường tư ở nông thôn không dễ chiêu sinh. Nhiều người thậm chí còn cho rằng chúng tôi chỉ dạy theo kiểu 'lớt phớt' để thu tiền", cô Thúy chia sẻ.
Mặc dù tiền học một tháng chỉ bằng một trường công ở ngoài Hà Nội nhưng nhiều người ở nông thôn chấp nhận cho con nghỉ học giữa chừng. Số ít còn lại thì lực học chỉ ở mức trung bình. Trường có cả thảy gần 500 học sinh và chất lượng đầu vào là 100% yếu kém. Cũng vì thế mà công việc của cán bộ giáo viên trong trường càng vất vả hơn.
"Một học sinh ngoan chỉ nói một lần thì với mỗi học sinh của trường tôi, giáo viên phải làm việc vất vả gấp 2-3 lần. Trường có 32 giáo viên, thì chừng ấy người phải làm việc không có giờ nghỉ, nhiều khi phải ở lại ăn ngủ, sinh hoạt cùng các em trong ký túc xá", cô Thúy nói.
Dù công việc vất vả là thế nhưng chưa bao giờ cô Thúy có ý định buông xuôi, nghỉ hưu để có được cuộc sống an nhàn. Vì bởi với cô, việc được nhìn thấy các em tốt nghiệp khỏi trường, thành người tốt đã là phần thưởng quý giá nhất không gì có thể mua được. Đó là những lời cảm ơn chân thành của bố mẹ học sinh khi con em họ trưởng thành dù trước đó họ đã buông xuôi vì nghĩ con mình là đồ bỏ đi. Đó là những dòng lưu bút của những học sinh viết vội khi các em tốt nghiệp ra trường...
Để lại ấn tượng nhất với cô là cậu học sinh tên Hồng ở Sơn Tây. Nhìn học bạ với thành tích "bất hảo" của cậu học trò lớp 11, bị đuổi học qua 13 trường, nghịch ngợm, đánh nhau, học kém, cô cũng không muốn nhận. Nhưng lần đầu được gặp em và gia đình, cô đã nhìn thấy ở Hồng những điều mà cô có thể cảm hóa được.
"Tôi giao một thầy giáo trẻ trong trường trực tiếp cùng ăn, cùng ở tại ký túc xá của trường với em. Hơn 2 năm ròng rã với cả sự nỗ lực của trò và thầy cuối cùng có kết quả. Giờ đây, em đã là sinh viên trường trung cấp cảnh sát", cô Thúy mỉm cười hạnh phúc nói.
Cũng vì những niềm vui nhỏ nhoi như thế mà cô quyết tâm đeo đuổi duy trì trường cho đến chừng nào không thể.
Khác với cô Thúy, chị Phạm Thị Yến, giảng viên Đại học Kiến trúc Hà Nội đã cùng một số phụ huynh có con tự kỷ đã thành lập Trung tâm can thiệp cho trẻ tự kỷ mang tên Albert Einstein, sau những tháng ngày đắng cay vật lộn tìm lại cuộc sống cho con mình.
35 tuổi, chị mang bầu cháu thứ 2. Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ như lần mang thai đầu nhưng số phận đã định sẵn cho chị cả một "cuộc chiến" ở phía trước.
Đúng ngày sinh nhật tròn 4 tuổi, Cún - tên gọi ở nhà của Tùng mới cho mẹ được giấc ngủ ngon đầu tiền. Suốt thời gian trước đó, cháu ăn rất kém, lại khóc ngày khóc đêm, quằn quại đủ kiểu. Nhiều lúc nhìn con khóc mà vợ chồng chị cũng khóc theo. Một tháng có 4 tuần thì có đến 3 tuần cháu phải uống thuốc.
Chị Yến và bé Tùng. Ảnh: H.H. |
Thế nhưng điều khiến chị lo lắng hơn cả là con phát triển tinh thần rất chậm so với bình thường. Hai tuổi, Cún vẫn chưa nói được tiếng nào. Nửa năm sau, bé chỉ nhại lại ú ớ, 6 tuổi mới nói được một vài từ nhưng không bao giờ nhìn vào mắt người xung quanh, không thể tập trung vào bất cứ điều gì.
"Mọi người bảo cháu giả câm giả điếc, nhưng tôi biết không phải. Đi khắp các bệnh viện, hỏi nhiều bác sĩ mà tôi vẫn không có câu trả lời. Càng lúc càng thấy hoang mang và tuyệt vọng cực độ. Hồi đó, chưa ai biết nhiều về bệnh tự kỷ ở trẻ mà chỉ nghĩ đó là chứng bệnh tâm thần, thần kinh, không chữa được", chị Yến kể lại.
Mãi đến năm 2002, vợ chồng chị được một người quen gợi ý có thể Tùng bị tự kỷ. Vợ chồng chị mới tự tìm hiểu thông tin trên mạng, tra ngược trong tiếng Anh nhưng càng đọc anh chị càng hoang mang hơn vì đây là hội chứng rối loạn phát triển lan tỏa không có thuốc chữa, càng can thiệp muộn hiệu quả càng thấp. Khóc lóc, buồn lo, mệt mỏi... là những trạng thái tâm lý mà vợ chồng chị Yến từng trải qua trong những ngày đầu tiên khi biết bệnh của con.
Nhưng rồi tình thương của người làm cha, làm mẹ đã giúp anh chị vượt lên nỗi đau, tìm được hướng đi để cứu con và cũng là cứu chính mình. Anh chị học cách dạy con, chơi với con, tự làm những quyển sách nhiều hình, ít chữ, giúp con nhận biết dễ dàng hơn...
Nhưng nếu như những người mẹ khác hạnh phúc khi nhìn thấy con lớn lên từng ngày thì chị lại thấy sợ hãi. 7 tuổi trở đi, các trường mầm non bình thường không nhận nữa, mà cho con vào trường tiểu học thì cháu không theo được. Để có một chỗ cho các con vừa chơi mà vừa học, chị và nhiều phụ huynh khác đã lập nên trường Albert Einstein vào năm 2007.
Ngoài những giờ đi làm, chị cùng nhiều phụ huynh khác đều thay nhau đến trường trông nom công việc. Đây là nơi chăm sóc, dạy dỗ những trẻ tự kỷ lớn tuổi, bệnh nặng không thể tới lớp. Tại đây, các em được trang bị các kỹ năng học đường (Tiếng Việt, Toán...), kỹ năng sống (biết tự phục vụ bản thân, các cháu lớn biết đi chợ, nấu một số món đơn giản.
Tùng là học sinh lớn nhất trường, lại đang ở tuổi vị thành niên nên việc chăm sóc khá phức tạp. Thỉnh thoảng, chị lại thấy bế tắc và buồn vô cùng vì con bỗng nhiên phá vỡ mọi thói quen mà cha mẹ, cô giáo bao công dạy dỗ. Cậu không chịu đi học, cả đêm không ngủ, đến lớp không chịu học, không chơi với các bạn.
"Thế nhưng giờ đây con đã biết đọc, biết làm tính, viết những dòng nhật ký đơn giản, hiểu được cảm xúc của người khác... Dẫu rằng, những kiến thức mà Tùng có được chỉ bằng cháu bé học lớp 2 nhưng với gia đình tôi, đó quả là một kỳ tích", chị Yến nghẹn ngào nói.
Các bé đều tiến bộ rất nhiều dù để có thể hòa nhập với cuộc sống bình thường có lẽ con đường sẽ rất dài. Giờ đây niềm ao ước lớn nhất của chị Yến cũng như nhiều bậc cha mẹ có con tự kỷ khác là được nhìn thấy con trở thành một người bình thường, biết yêu biết ghét, biết giao tiếp, hòa nhập với cộng đồng.
Nam Phương