Ngày 18/7, anh Thành cùng một người bạn lên quê vợ cũ ở Gia Lai, thậm chí đến cơ quan công an tỉnh này để tìm vợ con. Một người bạn có “nhiệm vụ” chụp ảnh anh với tấm băng rôn như đã nêu. Sau đó, anh Thành tung những bức ảnh trên lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng tìm giúp người thân.
Trước đó, cũng với cách làm tương tự, anh Thành đã đi nhiều nơi ở TP HCM tới nơi vợ cũ từng làm hoặc có liên lạc, mỗi nơi đều mang theo một chiếc băng rôn khác nhau rồi chụp ảnh đưa lên mạng để nhờ tìm con.
Các bức ảnh đã nhận được nhiều sự quan tâm, thắc mắc của cộng đồng. Người thì đồng cảm và bênh vực hành động trên, nhưng cũng không ít người hoài nghi cho rằng rất có thể anh Thành đã từng làm điều gì đó không tốt nên vợ mới mang con bỏ trốn.
Anh Thành với tấm băng rôn đòi được gặp con ở trước cửa cơ quan Công an tỉnh Gia Lai, Pleiku. Ảnh: Facebook. |
Tác giả của tấm băng rôn cho biết, vợ chồng anh kết hôn từ năm 2001 và có hai con chung. Năm 2014, không còn yêu nhau nữa nên họ ra tòa li dị. Tuy nhiên, vì không muốn con cái bị tổn thương nên họ vẫn sống chung một mái nhà. Cuối năm 2014, vợ cũ anh Thành muốn đưa hai con về quê ăn Tết nhưng anh Thành không đồng ý. Không dàn xếp được mâu thuẫn, chị đã mang hai con bỏ đi. Cố liên lạc nhưng không được, anh Thành nghĩ ra kế sách này.
Anh cho biết đã gặp bố mẹ đẻ của vợ cũ nhưng cũng không có thông tin gì thêm. “Tôi rất nhớ hai đứa con. Tôi chỉ muốn được gặp và chăm sóc con”, người đàn ông chia sẻ.
Anh Thành mang băng rôn đến sân bay Tân Sơn Nhất để xin được gặp hai con. Ảnh: Facebook. |
Về chuyện này, mẹ vợ cũ của anh Thành cho rằng, anh và con gái bà đều đã lớn nên phải tự quyết định và chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, bà không muốn can thiệp. Theo bà, người phụ nữ Việt Nam luôn có đức tính nhẫn nhịn, thương yêu chồng con. Nhưng sự việc đã đến nước này thì có nghĩa là đã đường cùng. Nếu anh Thành là người cha tốt thì dù vợ có mang con đi đâu chúng cũng sẽ khóc nhớ đòi về gặp cha.
“Đại khái, nếu anh Thành muốn gặp lại con và vợ cũ của mình thì phải sửa đổi tính nết bản thân, phải sống tốt lên thì không cần đi tìm, họ cũng tự khắc về với anh”, bà nói.
Luật sư Nguyễn Thanh Phương (Trung tâm Tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình – Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) cho rằng, hành động mang băng rôn khắp nơi đi tìm vợ con của anh Thành là vô ích. Địa chỉ duy nhất mà anh nên đến chính là Chi cục Thi hành án của quận/huyện, nơi đã xét xử vụ ly hôn của vợ chồng anh.
Theo luật sư, tòa án đã giao quyền nuôi dưỡng và chăm sóc hai đứa con đến năm 18 tuổi nhưng không có nghĩa là chị vợ được quyền ngăn cản người chồng thăm nom con. Bởi vì, theo quy định của điều 82 luật Hôn nhân gia đình, sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.
Còn nếu trong quá trình người vợ nuôi con mà người chồng đã có những hành vi lợi dụng việc thăm nom đó để cố tình quấy rối, cản trở việc chăm sóc con thì người vợ có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người chồng. Chi cục Thi hành án sẽ có trách nhiệm đảm bảo những điều đã được tòa xét xử trong vụ án ly hôn trước đây được thực hiện.
Tùy Phong - Bích Thục