Thứ sáu, 13/1/2017 | 20:31 GMT+7
|
Thứ sáu, 13/1/2017 | 20:31 GMT+7

Người cha liệt sống lay lắt cùng 2 con trong ngôi nhà đi mượn

‘Bố con chắc không sống được lâu nữa. Mẹ thì vẫn bỏ đi biệt tích. Giờ chúng con không biết nhìn vào ai", cậu học sinh lớp 12 Nguyễn Đình Nguyên rớm nước mắt kể.

Chiều cuối năm, trong căn nhà tạm đi mượn ở xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương (Nghệ An), 3 bố con anh Nguyễn Đình Hiếu (42 tuổi) lặng lẽ mỗi người một việc. Cậu con trai lớn thổi cơm, cậu thứ 2 học lớp 4 loay hoay đứng xoa tay, chân cho người bố bị liệt đang nằm trên giường.

nguoi-cha-liet-song-lay-lat-cung-2-con-trong-ngoi-nha-di-muon

Vết thương cột sống của anh Hiếu ngày càng nặng. Hàng ngày, con trai lớn phải bế anh từ xe lăn sang giường và ngược lại. Ảnh: Phương Linh.

Anh Hiếu sinh ra và lớn lên ở xã Thanh Giang. Khi vào Kon Tum làm thuê, anh kết hôn với cô gái Lê Thị Huyền, sinh năm 1982, quê gốc ở Vĩnh Phúc cũng theo gia đình vào làm kinh tế mới. Cậu con trai cả chào đời trong tiếng cười, hạnh phúc. Vợ chồng anh chị cũng tích cóp, mua được rẫy cà phê ở Kon Tum, cuộc sống đỡ vất vả đi nhiều.

Bi kịch gia đình ập đến vào năm 2009, khi đang làm trên rẫy cà phê, anh Hiếu bị ngã và chấn thương cột sống, phải vào cấp cứu, điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy trong TPHCM. Lúc này, chị Huyền cũng vừa sinh đứa thứ 2 là cháu Khánh.

Bệnh nặng, chi phí chữa đắt đỏ, lại không có bảo hiểm y tế hỗ trợ nên chẳng mấy chốc gia đình anh Hiếu trở nên khánh kiệt, phải bán rẫy cà phê, cầm cố ngôi nhà đang ở để có tiền chữa bệnh… Tiền trong nhà cứ đội nón ra đi nhưng vết thương đốt sống sau phẫu thuật thì không thuyên giảm. Sau 6 tháng điều trị, bác sĩ chỉ có thể giữ được mạng sống cho anh nhưng đó là một cuộc sống bại liệt, nằm hoàn toàn một chỗ, phần dưới của cơ thể cứ teo dần kèm với những cơn đau triền miên, nhất là khi trái gió, trở trời…

Sau khi rời bệnh viện trở về Kon Tum, anh Hiếu cũng không có cơ hội trở lại tái khám và đủ thuốc uống nữa vì kinh tế quá khó khăn. Một mình vợ anh vừa lo liệu nuôi 2 con nhỏ, vừa chạy vạy khắp nơi để trả nợ nóng, nợ ngân hàng nhưng vẫn không xuể.

Tháng 5/2015, người vợ mang theo con nhỏ lặng lẽ bỏ nhà ra đi. Không thể liên lạc được với vợ, anh Hiếu phải nhờ gia đình ở quê nhà Nghệ An vào chuyển hai bố con về quê, nương tựa anh em, họ hàng. Hai tháng sau anh cũng tìm được cậu con thứ hai đưa về nuôi, nhưng vợ nhất định không về.

Tết Bính Thân 2016, người vợ bất ngờ trở về trong niềm mừng vui khôn tả của cả nhà. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau đó, chị lại ra đi, không để lại tin tức gì…

nguoi-cha-liet-song-lay-lat-cung-2-con-trong-ngoi-nha-di-muon-1

Cậu con trai nhỏ 9 tuổi đang ngồi bóp chân tay cho bố mỗi khi anh lên cơn đau. Anh Hiếu cho biết anh cảm giác mình có thể ra đi bất cứ lúc nào, chỉ sợ hai con côi cút không ai chăm lo. Ảnh: Phương Linh.

Vợ bỏ đi, hai con đang tuổi ăn học, trong khi căn bệnh lại càng nặng hơn, anh Hiếu rơi vào bế tắc thực sự. Được người anh em tốt bụng cho mượn tạm một căn nhà nhỏ ở ven đường, anh nhờ người in biển “Quán tình thương” và nhập một số hàng tiêu dùng lặt vặt để bán, kiếm tiền gạo qua ngày cho con. Mọi công việc lớn nhỏ đều do 2 đứa con lo liệu. Cậu anh cả đi học về là giúp bố nấu ăn, giặt giũ, cậu em nhỏ cũng suốt ngày quanh quẩn giúp bố đẩy xe lăn.

Những ngày cuối năm này, vết thương cột sống của anh Hiếu ngày càng nặng hơn, cơ thể teo tóp nhiều, phải thường xuyên dùng thuốc giảm đau. Vì không có tiền nên anh không dám đi viện. Anh Hiếu tâm sự, mong muốn nhất của anh là người vợ sẽ trở về đoàn tụ gia đình. “Nếu tôi mất, các con sẽ bơ vơ. Chúng nó còn nhỏ quá, cần sự chăm sóc của bố mẹ. Mong vợ quay về, rau cháo nuôi nhau. Bố và các con không trách móc gì mẹ cả…”, anh Hiếu nhìn vào ngôi nhà trống hoác, mắt ngấn lệ.

Ông Trần Đình Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương cho biết, hoàn cảnh gia đình của anh Hiếu quá đáng thương, vợ bỏ đi, bệnh ngày càng nặng, là hộ nghèo, đặc biệt khó khăn của xã. Tết này, cả gia đình lại mong một phép màu là mẹ sẽ trở về.

Bạn đọc muốn giúp đỡ anh Hiếu có thể liên hệ tại đây.

Phương Linh

Gửi câu hỏi tư vấn Tại đây.