Sau mỗi đợt gió mùa, mỗi trận bão hay gió lốc, những người mẹ, người vợ ở làng biển Thành Công (xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) lại thấp thỏm lo cho số phận của chồng, con đang lênh đênh ngoài biển. Không ít họ trở thành góa bụa vì những cơn giận dữ của biển, ngày ngày ra bãi ngóng trông hết chồng đến con, vò võ như những "hòn vọng phu".
Từ bao đời nay, 270 hộ dân của làng Thành Công cần mẫn mưu sinh và sống chết bằng nghề biển. Năm nào làng cũng phải "cống nạp" ít thì vài mạng, nhiều thì dăm bảy trai tráng cho thần biển, và những trận bão, lốc xoáy kinh hoàng ấy vẫn hằn sâu trong ký ức nhiều người dân nơi đây.
Ngồi co ro trong túp lều bé xíu, cụ bà Nguyễn Thị Ngạn rùng mình khi nhớ về trận lốc dữ dội chiều ngày 9/11/1997. Hôm đó, trời đang nắng chang chang bỗng nhiên mây đen kéo đến rồi gió bụi mù trời. Ngoài biển, một trận lốc bất ngờ ập đến cuốn đi hàng chục tàu thuyền của ngư dân đang đánh cá. Trên đất liền ai cũng giật mình kinh hoàng khi nghe tiếng gầm rú man dại của trận cuồng phong. Từng cột xoáy đen ngòm cuồn cuộn bốc cao cả km ở ngoài khơi. Cả thôn như chết lặng rồi cùng chạy ra bờ biển.
Cụ Nguyễn Thị Ngạn trở thành vọng phu với hai con trai chết ở biển: Ảnh: Nguyên Khoa. |
“Tiếng vợ khóc gọi chồng, con gọi cha, mẹ gọi con nghe não cả một vùng. Hàng trăm con người ngồi tựa vào nhau suốt đêm, chong mắt ra biển xa. Hai ngày sau hàng chục xác người dạt về các biển Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Cửa Lò - Cả vùng biển Quỳnh Long rợp tang trắng”, cụ Ngạn run người kể. Sau trận lốc đó, hai người con trai của cụ Ngạn đi mãi không về.
“Đợt đó cả vùng biển Quỳnh Lưu chết nhiều lắm, riêng thôn Thành Công chết 7 người, trong đó 5 người không vớt được xác. Trước đó năm 1996 chết 3 người; Trận lốc năm 1983 cũng lấy đi hơn chục mạng. Xóm ni nhiều gia đình có 2 - 3 người chết vì lốc và bão biển như gia đình bà Ngạn, bà Lòn, ông Do... chị Tám, chị Lê…”, ông Nguyễn Hữu, người may mắn thoát chết trong trận lốc, chưa hết sợ, kể.
Những trận lốc kinh hoàng ngoài biển cả đã khiến cho nhiều đàn ông, thanh niên trai tráng của làng Thành Công phải bỏ mạng, khiến làng giờ đây có thêm tên mới là làng vọng phu.
Toàn cảnh làng "vọng phu", nơi có nhiều nóc nhà vắng bóng đàn ông, trai tráng. Ảnh: Nguyên Khoa. |
Từ ngày cậu con trai Trần Ngọc Hà bị sóng cuốn đi, ngôi nhà cuối thôn của bà Trần Thị Lòn (60 tuổi) lúc nào cũng ảm đạm cùng với khuôn mặt gầy quắt, xô dày những nếp nhăn. Sau khi bố mình bỏ mạng giữa biển cả, bà Hà quyết tâm sẽ không lấy người đi biển, nhưng rồi duyên số khiến bà lại kết duyên với chàng trai chuyên nghề ra khơi. Lấy nhau rồi nhưng tâm hồn bà chưa được giây phút thảnh thơi. Mỗi lần chồng đi biển là bà thấp thỏm ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Và điều lo sợ ấy đã đến. Chồng bà tử nạn trên biển, bỏ lại cho bà đàn con nheo nhóc. Bà phải vật lộn làm đủ thứ nghề để nuôi con.
Nhưng tai họa chưa hết đối với gia đình bà, năm 1996 đứa con trai đầu Trần Ngọc Hà mới cưới vợ 6 tháng cũng vĩnh viễn không về sau một chuyến đi biển. Giờ đây hàng ngày bà phải ra biển cào nghêu, bắt ốc làm thuê làm muớn để nuôi cháu.
Chị Đào Thị Lý (45 tuổi) nhà ở đầu xóm cũng đang ở cảnh chờ chồng trong vô vọng, bởi anh nhà chị đã mất tích trên biển cùng người em trai sau một trận lốc năm 1997, đến nay vẫn chưa tìm thấy xác. Một mình chị phải bươn chải làm đủ nghề, làm thuê, cuốc mướn để nuôi con. Thỉnh thoảng người dân trong làng lại thấy chị Lý ra bờ biển ngóng chờ…
Những người vợ, người mẹ ở làng biển ngày nào cũng ngồi chờ chồng, con và cầu mong cho trời yên biển lặng. Ảnh: Nguyên Khoa. |
Trong trận lốc ngày 4/10/2010 vừa qua, người dân làng biển Thành Công lại chứng kiến thêm một hòn vọng phu nữa cũng chiều chiều ngồi trông ra biển là chị Nguyễn Thị Đoài, vợ anh Phương cùng 2 đứa con chưa khôn lớn. Trước khi nhận tìm được xác chồng ở bờ biển Lộc Hà (Hà Tĩnh), chị Đoài đã gào khóc đơn độc tìm chồng từ bãi biển Quỳnh Lưu đến Hà Tĩnh hơn 4 ngày trời. Ngày đưa tang anh, cậu con trai đầu của chị cũng đang lênh đênh tìm chỗ trú bão ngoài khơi…
Chứng kiến những cái chết bất ngờ và tức tưởi của những thanh niên trai tráng, một cụ già ở làng Thành công thở dài ngao ngán: “Lấy chồng nghề biển hồn treo cột buồm. Nguời dân nơi đây vẫn ý thức được nguy hiểm luôn rình rập giữa biển nhưng vì mưu sinh và nghèo khó nên những chiếc thuyền nan, thuyền nhựa và những con thuyền cũ kỹ vẫn phải lướt sóng ra khơi để rồi lại có thêm những hòn vọng phu trên bến không chồng”.
Nguyên Khoa - Dũng Nguyễn