Thứ bảy, 17/5/2014 | 05:04 GMT+7
|
Thứ bảy, 17/5/2014 | 05:04 GMT+7

Làng cơm nắm Lạc Đạo

Mỗi ngày có hàng nghìn nắm cơm trắng tinh, thơm dẻo của người dân Lạc Đạo (Văn Lâm, Hưng Yên) mang vào thành phố. Nghề làm cơm nắm đã có ở đây hơn 20 năm.

16h hàng ngày, bà Liên (53 tuổi, xóm Ngọc, Lạc Đạo) bắt đầu nhóm lò. Khi chiếc bếp đầu tiên rực lửa, bà bê rá gạo 10 kg, trút vào xoong nước sôi trào, dùng đũa cả khuấy đều. Vừa trông nồi cơm, bà vừa canh 4 chiếc bếp lò khác cho than lên đều. Chốc chốc, bà chạy ra cửa hóng tí gió, rồi lại quay trở về trông nồi cơm. Bà ghì sức lên đôi bàn tay, đảo cơm đều từ trên xuống dưới để chín đều, và không bị bén cháy. Từ lúc đổ gạo, đến khi nồi cơm chín nục, bà phải đảo như thế khoảng chục lần, và càng về sau nồi cơm càng đặc, càng phải nặng tay hơn.

"Gần đây, nhà tôi chuyển sang nấu bếp than, tốn kém nhưng nhàn hơn, cơm đủ nhiệt chín nục hơn. Trước kia nấu củi, bồi rơm, hay mùn cưa cực lắm", bà nói.

comnam4.jpg

Bí quyết quan trọng nhất để có cơm nắm ngon là cần phải nhiều nhiệt. Ảnh: Phan Dương.

Mất 2 giờ nồi cơm mới đạt chuẩn. Lúc này những thành viên khác cũng đi làm về. Cả nhà 5 nhân lực thay nhau dùng sức nện chày vào nồi cơm cho nhuyễn. Kỹ thuật nắm cơm không mấy phức tạp, những đôi bàn tay thoăn thoắt xúc từng muỗng cơm nhỏ cho vào mảnh vải trắng có độ co dãn, vần lên, nện xuống, chừng một phút đã xếp ra chõng tre một nắm cơm tròn dẹt, trắng, vẫn còn ngút khói. Người nắm cơm, người gói thành những công đoạn nối nhau, như cỗ máy. Trong khi đó, những xoong cơm khác vẫn đang sôi sục trên bếp lửa hồng. 

"Hôm nay có khách đặt thêm nên nhà tôi làm sớm hơn mọi hôm", bà Liên cho biết. Hơn 21h tối, nhà bà tạm nghỉ để ăn cơm tối, sau đó tiếp tục công việc nắm cơm. Tận nửa đêm, 60 kg gạo với hơn 1.000 nắm cơm đã bọc giấy báo trắng, xếp ngay ngắn. Gia đình bà tranh thủ chợp mắt. 3h sáng họ lại dậy đi giao cơm nắm.

"Khách của tôi ăn buổi sáng nên có thể làm từ đầu giờ tối được. Nhiều nhà khác trong làng lại làm suốt đêm, để có thể bán cơm nắm cả ngày hôm sau", bà cho biết.

comnam3.jpg

Cơm nắm muối vừng ở Lạc Đạo đã trở thành một thương hiệu, và mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều gia đình ở đây. Ảnh: Phan Dương.

Khi nhà bà Liên chợp mắt thì một số gia đình khác ở Lạc Đạo mới đến giờ thổi cơm. Như mọi ngày, vợ chồng chị Biên, anh Lịch quần quật từ lúc 0h, tới 4h thì hoàn tất mọi công đoạn. Hôm nay, họ thổi 50 kg gạo, được 1.000 nắm cơm. Chưa được ngơi tay, họ lại tất bật giao hàng cho những người đi chợ mang vào các thành phố. Mãi tới lúc mặt trời gay gắt, đôi vợ chồng này mới đi ngủ.

Anh Lịch bộc bạch: "18 năm trước, khi bắt đầu làm nghề, vợ chồng tôi cực lắm, hôm nào cũng phải sáng mới xong. Bấy nhiêu năm rèn con người ta quen với cái nóng, thạo nghề rồi. Một xoong cơm 10 kg gạo, hai vợ chồng nặn hơn nửa tiếng là xong".

Người đàn ông ngũ tuần bộc bạch, đây là cái nghề không cầu kỳ nhưng rất cực nhọc. Theo anh, bí quyết để có cơm nắm ngon là "gạo trắng, nước trong, nấu đủ nhiệt". Gạo làm cơm nắm có yêu cầu cao hơn gạo ăn, trước hết phải trắng, thơm, dẻo, nhưng không được dẻo quá. Trong khi nấu phải liên tục đảo, sao cho hạt cơm chín nục nạc. Nếu non chín, cơm dễ bị sượng gạo, cứng, không bảo quản được lâu. "Cơm chín nục nạc quyết định miếng cơm nắm ngon, và bảo quản tốt hơn so với cơm chưa được chín kỹ", anh Lịch nói.

Thời xưa, bà cụ Nguyễn Thị Đảo, người được xem là cụ tổ của nghề cơm nắm Lạc Đạo, còn dùng nước mưa để làm cơm nắm và theo cụ nếu được như thế cơm sẽ ngọt, mát hơn. Ở tuổi 85, nước da cụ vẫn hồng hào, trí tuệ minh mẫn. Ngước nhìn căn nhà khang trang của mình, cụ thật thà nói: "Cơ ngơi này, với chuyện nuôi 7 đứa con khôn lớn, ổn định gia đình là nhờ làm nghề cơm nắm cả đó". 

Chồng mất từ những năm 1970, một mình cụ Đảo nuôi 8 người con. Ngày đó, người phụ nữ nông dân không chỉ cấy hái, còn đi cày bừa thuê cho làng, nhưng vẫn đói. Trong cái khó ló cái khôn, cụ Đảo nghĩ đến món cơm nắm muối vừng, vừa chắc dạ, ngon miệng lại rẻ tiền nên làm đem bán. 

comnam2.jpg

Cụ Nguyễn Thị Đảo được người dân nơi đây xem là cụ tổ của nghề cơm nắm, muối vừng. Ảnh: Phan Dương.

Thời đó Lạc Đạo có ga xe lửa, mỗi ngày dừng đỗ vài lần rất tấp nập. Ngày ngày cụ Đảo cứ làm vài kg gạo, quẩy hai cái bị cơm nắm lên tàu. Lâu rồi thành quen, những người làm xe lửa quen thân với bà đến độ, có hôm bà vướng con mọn ra muộn, họ vẫn không ngần ngại chờ vài phút. "Các cô chú làm xe lửa thích ăn cơm của tôi lắm. Họ mua vài nắm, rồi còn mua về nhà làm quà nữa. Người ở các chợ, các công sở cũng ăn nhiều. Kiếm được tiền, mấy mẹ con tôi ham lắm", bà nhớ lại.

Cơm nắm dần thịnh hành, đến một ngày cụ Đảo không đi bán rong nữa mà sản xuất số lượng lớn bán buôn cho những người đi chợ. Vào thời cao điểm, mỗi ngày nhà cụ làm đến cả tạ gạo. "Cái sân này, ngày đó chật kín xe đạp đến mua cơm nắm đi chợ. Có người trực từ lúc tôi đang nấu, quan sát kỹ mọi công đoạn rồi về bắt chước làm", bà cụ hồi tưởng.

Năm 1996, tuổi cao, con cái trưởng thành nên cụ Đảo nghỉ làm. Một số người từng mua hàng của cụ đứng lên mở đại lý. Đây là mốc thời gian cơm nắm chính thức trở thành một nghề ở Lạc Đạo. 

Cơm nắm Lạc Đạo thịnh hành nhiều vào mùa hè. Ngoài để ăn sáng, ăn trưa, nhiều nơi còn đặt làm cỗ cưới, lễ chùa, đi dã ngoại hay là đồ nhậu được quý ông ưa thích ngày nắng. Đây là món ăn vừa tiện ích, kinh tế, lại an toàn thực phẩm.

Mấy chục năm nay, nghề cơm nắm mang lại cuộc sống ổn định cho người dân Lạc Đạo. Nhờ nó mà nhiều nghề khác cũng phát triển ở đây như nghề giò chả, bánh chưng, bánh dày...

Phan Dương

Gửi câu hỏi tư vấn Tại đây.