Hóa ra cuối năm bà mẹ đi xem bói, nghe nói cô con gái út có tà nam theo nên mãi không có người yêu, tình duyên trắc trở. Bà quyết định phải đưa con từ quê Nam Định sang tận đền thờ Mỵ Châu ở huyện Quảng Xương, Thanh Hoá để cắt duyên, mặc cho con gái nhăn nhó.
“Mẹ bảo 'Không đi cắt duyên thì làm sao lấy được một đứa tử tế', lấy ví dụ mấy người trong làng rồi nằng nặc bắt em đi”, cô gái kể. Trước đó mẹ cô cũng đã phải làm lễ bên nhà thầy bói và từng hai lần bắt cô đi theo sang để thầy xem tận mặt mà phán. "Cả Tết mẹ cứ nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc tình duyên làm em thấy khó chịu, nhất định không cho em lên trường đúng lịch”.
Một giảng đường của trường Đại học KHXH và Nhân văn (Hà Nội) chỉ có lèo tèo vài sinh viên trong buổi sáng mùng 8 tết (ngày 10/02/2011). Ảnh: Đồng Phương Thảo. |
Linh không phải là trường hợp hiếm gặp, không ít bạn gái như cô cũng bị mẹ lôi kéo đi cắt tiền duyên hết ở thầy nọ đền kia.
Nhà ở Hà Nội, mùng 8 tết, Nhung, năm 2 Đại học công đoàn bị mẹ đưa về tận Thái Bình để cắt duyên. “Mẹ bảo gọi điện cho thầy bói, thầy nói có thể xem tướng khi mình nói chuyện qua điện thoại, nói em có tiền duyên từ kiếp trước, nặng lắm, nếu không cắt thì khó lấy chồng, mà lấy rồi lại bỏ”, cô kể.
Vậy là bà mẹ sắm một đống đồ lễ và thuê hẳn xe đưa con về cho thầy "cắt" hộ. Không yên tâm, mùng 10 âm này cô gái còn phải đi cắt duyên trên chùa Hà (Hà Nội), bởi theo mẹ Nhung: “Cắt thêm lần nữa cho chắc”.
Có những cô gái không đi xem bói, nhưng nghiệm thấy tình duyên của mình trắc trở, cứ yêu một thời gian ngắn lại chia tay, chuyện nọ chưa dứt thì đã vướng vít vào chuyện kia, nên cũng bỏ công lên chùa cầu duyên.
“Đầu năm người ta bảo đi cầu cái gì cũng tốt, em chỉ cầu tình duyên cho bớt lận đận”, Nga, cô sinh viên năm 3 Đại học Thương Mại, tâm sự. Gác cái sự học hành sang một bên, "nghỉ một vài buổi cũng không sao", Nga cũng với mấy cô bạn đi xem bói ở đường Thái Hà, "để xem năm nay có nên yêu ai không, năm nay đã gặp được ý trung nhân đích thực hay chưa".
Trong khi đó, khá đông sinh viên đang bận đi lễ chùa, cắt duyên, cầu duyên hay tạ ơn. Ảnh chỉ có tính minh họa: Đồng Phương Thảo. |
Người chưa có thì đi cầu, lận đận quá thì đi "cắt", nhưng có rồi thì phải biết đường đi lễ tạ. Vì quan niệm ấy, nên ngay từ mùng 4 tết Dương (đang học năm thứ 3 Đại Học Công Đoàn) đã cùng người yêu sắm lễ lên chùa Hà để tạ ơn.
“Năm ngoái em cầu thì một tuần sau em gặp người yêu, nên đầu năm phải đi tạ, rồi cầu cho mọi chuyện hoà hợp”, cô gái cho biết.
Nhưng không dừng lại ở đó, Dương còn lên chùa Hương, về đền Trần (Nam Định) để cầu công danh sự nghiệp cho chàng. Cô thật thà bảo: "Nghỉ học mấy buổi cũng không sao, đầu năm chưa học gì đâu, đi cầu cho người yêu thành đạt thì mình cũng được nhờ!”.
Nói về vấn đề sinh viên nghỉ học đầu năm, bà Thuỷ, giảng viên Khoa văn, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, chia sẻ: "Đầu năm giảng viên cũng chưa điểm danh gắt gao, các em sinh viên lớn rồi và việc học là tự ý thức của các em. Nhưng phải khẳng định một điều rằng giảng đường đại học đầu năm rất vắng, có những sinh viên chỉ đến học được một tiết, chờ điểm danh rồi về luôn”.
Còn theo nhận định của ông Trần Minh Tuấn, ban thanh tra thuộc phòng đào tạo của trường, tỷ lệ sinh viên đi học chỉ khoảng 60%. "Một lớp có 80 sinh viên khi điểm danh chỉ có 50 thậm chí 42 người có mặt. Số lương sinh viên bỏ tiết hay đến muộn thì không thể kiểm soát hết được", ông nói.
Chưa có chế tài phạt, nên các giảng viên tận tuỵ lên lớp cũng chỉ mong sinh viên sớm quay về chuyên tâm với việc học hành. “Chúng tôi cũng mong các bậc phụ huynh có ý thức với chuyện học hành và tâm tư của con cái hơn", bà Thuỷ nói.
Đồng Phương Thảo