Tôi đã làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ và hiện tại có một gia đình ấm êm, hạnh phúc mặc dù đôi lúc tôi vẫn nhớ về anh.
Thế nhưng, giờ đây, sau hơn 10 năm gặp lại, anh vẫn chưa lập gia đình. Tôi day dứt, đau lòng quá khi thấy anh vẫn ở vậy. Thâm tâm tôi rất muốn anh tìm được hạnh phúc. Tôi có nên khuyên anh sớm tìm bến đỗ cho mình, để có người bầu bạn, chia sẻ vui buồn (vì đã nhiều người khuyên, anh vẫn không nghe), nhưng tôi cũng rất sợ sẽ khơi dậy chuyện của ngày xưa. Nói thật, thời gian gần đây tôi thường mơ thấy anh và cảm thấy day dứt vì thấy anh vẫn chưa chịu tìm bến đỗ bình yên. (Ngọc)
Ảnh: gentlelivingonline.com |
Trả lời:
Mến chào chị Ngọc,
Mối tình đầu luôn là mối tình sâu đậm và khó phai phải không chị? Đồng cảm với những cảm xúc của chị khi gặp lại người xưa, nhất là trong hoàn cảnh anh ấy còn lẻ bóng nhưng cũng muốn chia sẻ thêm với chị một vài điều:
Thứ nhất, chị đang có một gia đình ấm êm, hạnh phúc và chắc chắn đó là một tài sản vô giá đối với chị. Không phải ai cũng có được điều đó và bản thân chị cũng phải mất đến hơn 10 năm mới xây dựng được. Vậy thì không có lý do gì để cho mái ấm gia đình bị lung lay.
Thứ hai, chị và cả người xưa chắc đều hiểu rằng, hạnh phúc của cá nhân là do cá nhân quyết định. Việc anh ấy vẫn ở vậy có thể có rất nhiều lý do và cho dù là lý do nào đi nữa thì cũng là sự lựa chọn, quyết định của anh ấy. Thế nên, ta cần phải tôn trọng quyết định của anh ấy bởi giờ đây, anh đã là một người đàn ông trưởng thành rồi.
Chuyện chị mong nuốn anh ấy tìm được hạnh phúc là điều hoàn toàn chính đáng và chắc bản thân anh ấy cũng mong muốn như vậy. Việc chị băn khoăn có nên khuyên anh ấy sớm tìm bến đỗ là có cơ sở. Nếu chỉ dừng lại ở lời khuyên, sự sẻ chia của hai người từng có thời gian gắn bó thì chị không cần quá bận tâm, cân nhắc mà hãy coi như đó là lời khuyên của những người bạn. Còn nếu chị sợ sẽ khơi dậy quá khứ, không chỉ từ phía anh ấy mà còn cả từ phía chị thì cần phải lưu tâm bởi điều đó không tốt cho cả hai. Cũng có thể, chị không cần gặp riêng anh ấy mà hãy gặp gỡ trong một nhóm bạn để việc sẻ chia của chị sẽ dễ dàng hơn.
Hãy nghĩ về những điều mình đang có, mình thật sự cần để xác định giới hạn chị nhé! Hy vọng rằng, những cảm xúc của chị chỉ là nhất thời giống như những con gió lạ để rồi sau đó chị lại an viên với chính gia đình, người thân của mình.
Thân mến chào chị!
Thạc sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân
Sở Lao động, Thương binh & Xã hội TP HCM