Bình thường đàn lợn ở nhà do một tay vợ anh Tùng chăm sóc, lợn nái vì bảo vệ con nên khi có hơi người lạ là phản ứng rất dữ. Anh phải kiên trì đứng đợi, canh góc độ, đợi lợn mẹ "vào vị trí chiến đấu", có được thời khắc đàn lợn con quây quần ngậm vú mẹ để bấm máy.
"Với người mù, 'nhìn bằng tai và tay' để chụp ảnh chân dung người đã khó, chụp ảnh động vật càng khó hơn gấp nhiều lần nên tôi phải quyết tâm làm cho bằng được. Hơn nữa đàn lợn đối với vợ chồng tôi có ý nghĩa rất lớn", anh Tùng bày tỏ.
Tốt nghiệp Đại học An ninh, từng là công an kinh tế, bị tai nạn giao thông mà hai mắt vĩnh viễn anh Tùng không nhìn thấy ánh sáng. Anh may mắn được người bạn gái quen từ thời sinh viên chung thủy đồng ý về làm vợ, cùng anh đối diện với muôn vàn khó khăn. Số tiền vay 20 triệu đồng ưu tiên dành cho người khuyết tật, vợ chồng anh dành để đầu tư nuôi lợn. Nhờ cần mẫn và đàn lợn mau ăn chóng lớn nên sau khi hoàn trả vốn lẫn lãi, anh có tích lũy, mua sắm được tiện nghi sinh hoạt, con cái được học hành, gia đình hạnh phúc.
"Hồi đại học tôi được học sơ về kỹ thuật chụp ảnh lấy dấu vân tay, khám nghiệm hiện trường. Khi bị mù, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình cầm máy ảnh trở lại. Không ngờ mình vẫn còn 'được việc' như thế", anh Tùng hứng khởi.
Anh Tùng kể lại quá trình chụp bức ảnh người mù cho gà ăn. Sau khi liên hệ nhân vật, sắp xếp bối cảnh và chụp hình xong, anh ra về với hy vọng sẽ có một bức ảnh như ý. Đến khi được người nhà mô tả lại bức ảnh mình đã chụp, anh Tùng ngớ người vì nhân vật vừa cho gà ăn vừa hút thuốc. "Người sáng mắt sẽ biết nhân vật mình chụp hình đang hút thuốc để nhắc nhở bỏ đi, còn mình không nhìn thấy nên đâu lường trước những tình huống như vậy", anh Tùng chia sẻ.
Anh Tùng cùng những người khiếm thị trò chuyện cùng người làm chổi, canh khoảng cách, góc độ để ghi lại khoảnh khắc lao động thật đẹp này. Ảnh: Lê Phương. |
Không may mắn được một thời gian dài nhìn thấy ánh sáng như anh Tùng, chị Nguyễn Thị Hoa, huyện Phú Giáo, Bình Dương khiếm thị từ lúc chưa tới 3 tuổi sau một trận sốt phát ban. Khi dự án Photovoice - Người mù kể chuyện với phương châm "Ngắm" bằng tai, chụp ảnh đẹp được tổ chức, chị Hoa hồ hởi tham gia vì tò mò không hiểu làm sao mà một người mù như mình có thể chụp hình. Ban đầu chị cứ nghĩ máy chụp hình được dự án phát là máy đặc biệt dành riêng cho người khiếm thị, không ngờ đó là chiếc máy mà người bình thường dùng. Sau đợt tập huấn 2 ngày hướng dẫn chụp hình, chị bắt tay vào sáng tác ảnh để gửi dự thi.
Yêu cầu đặt ra của cuộc thi là mỗi bức ảnh đều phải gắn liền với một câu chuyện cụ thể. Câu chuyện về cây cao su đem lại cuộc sống ấm no cho nhà nông; về cô thư ký là "cán bộ sáng" hết lòng tận tụy với công việc của hội người mù; về người phụ nữ khiếm thị đảm đang với việc bếp núc; về những đứa trẻ người dân tộc tụ tập vui đùa cùng những tiếng cười giòn giã... lần lượt được chị Hoa kể lại, tái hiện sống động, có hồn bằng hình ảnh.
"Nghe cô con gái 15 tuổi khen 'mẹ chụp hình con đẹp quá', tôi hạnh phúc tột cùng. Lần đầu tiên được tự tay chụp những bức hình cho chính những người mình yêu thương mà không bị 'mất đầu, mất chân' là điều mà những người thiếu may mắn như tôi chưa bao giờ nghĩ đến", chị Hoa trải lòng.
Trước đây đi chơi cùng bạn bè, anh Huỳnh Hữu Cảnh không bao giờ dám đụng đến máy ảnh. Giờ thì chàng trai đã có thể tự tin chụp hình, hòa nhập hơn với các bạn của mình.
"Với người khiếm thị thì việc canh khoảng cách cho chính xác là rất quan trọng. Sau khi trò chuyện, nghe tiếng của nhân vật, mình phải mường tượng ra vị trí, góc độ để chụp. Nhiều trường hợp phải sờ trực tiếp vào nhân vật để có được tấm hình đẹp", anh Cảnh cho biết.
Bức ảnh anh Huỳnh Hữu Cảnh chụp ghi lại khoảnh khắc cặp vợ chồng có vợ là người khiếm thị cùng nhau đi dạo trong công viên. Bức ảnh mang chủ đề “Một bàn tay nắm chặt một bàn tay” với thông điệp “hạnh phúc sẽ đến khi bạn dám mở lòng đón nhận”. Ảnh: NVCC |
"Mất đôi mắt không đáng sợ bằng mù tâm hồn", với anh Cảnh, việc chụp được những ảnh về phong cảnh, cuộc sống xung quanh đã giúp thay đổi cách nhìn của mọi người về người khiếm thị và cũng thay đổi suy nghĩ chính người khiếm thị về khả năng của mình. Chụp ảnh bằng tai, nghe những bức ảnh cũng bằng tai qua lời miêu tả của người thân đã trở thành niềm hạnh phúc mà trước kia anh không bao giờ nghĩ đến.
Phụ trách nhóm khiếm thị Bình Dương trong dự án Photovoice 2013, tình nguyện viên Trần Nguyễn Linh Thùy, sinh viên năm 3 Đại học Ngoại thương cho biết, trong hơn 2 tháng bàn giao máy ảnh cho cộng đồng người khiếm thị, những bức ảnh thu lại từ chính "người trong cuộc" đã khiến Thùy thực sự bất ngờ.
"Mình không nghĩ chỉ sau 2 ngày tập huấn kỹ thuật dùng máy ảnh dưới sự hướng dẫn của nhà nhân học hình ảnh Nguyễn Trường Giang mà mọi người đã có thể tự chụp được những ảnh rất 'đắt', kèm những câu chuyện chia sẻ đằng sau bức ảnh về cuộc sống, về tình người đầy ý nghĩa, xúc động như thế", Linh Thùy chia sẻ.
Dự án Photovoice 2013 - Cuộc sống của tôi đã thay đổi như thế nào do Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE) hợp tác cùng các tổ chức xã hội Việt Nam triển khai. Chương trình hỗ trợ công cụ thực hiện, đưa máy ảnh, máy quay, tài liệu, màu vẽ... tận tay người khiếm thị, cung cấp chuyên gia hỗ trợ... để "người trong cuộc" tự kể chuyện bằng hình ảnh, phim, cùng với các phương pháp sáng tạo khác như vẽ tranh, viết truyện… ghi lại những thay đổi trong cuộc sống của bản thân và cộng đồng.
Những tác phẩm ảnh, chuyện, phim xuất sắc của người khiếm thị tham gia dự án sẽ được triển lãm vào cuối tháng 9.
Lê Phương