Elizabeth LaBan sống ở Philadelphia (Mỹ) cùng chồng, một nhà phê bình ẩm thực, và hai người con. Cô giảng dạy tại Đại học Pennsylvania và là tác giả của những cuốn tiểu thuyết “The Restaurant Critic's Wife”, “The Tragedy Paper” và “The Grandparents Handbook”. Cô đã chia sẻ về cuộc sống đầy thú vị của mình trên tờ popsugar:
Chồng tôi hiện là nhà phê bình ẩm thực cho tờ “The Philadelphia Inquirer” đến nay được gần 18 năm. Trước đó, anh làm cho tờ “The Times-Picayune” ở New Orleans. Khi anh cầu hôn tôi hai mươi năm trước, anh chỉ là một phóng viên bình thường có bằng về ngành báo chí và tấm bằng khác của một trường ẩm thực Pháp. Anh ấy tỏ ra đam mê thức ăn và tìm kiếm mọi cơ hội để viết về nó. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng từ nay mình sẽ có những bữa ăn thật ngon, nhưng cũng phải chấp nhận rằng anh sẽ về muộn hằng đêm liền sau những cuộc họp dài đằng đẵng.
Thật tình lúc ấy tôi không dự đoán được cuộc sống của mình sẽ là hàng tháng trời đi ăn nhà hàng. Mọi chuyến du lịch của chúng tôi đều là những trải nghiệm về ẩm thực. Có khi chúng tôi phải đi xa hàng trăm dặm chỉ để tham quan một trang trại làm phô mai.
Nếu giả sử chồng tôi đang viết câu chuyện về một loại bánh nào đó, chúng tôi có thể sẽ chỉ ăn món bánh ấy trong nhiều bữa liên tiếp. Khi vào nhà hàng, vợ chồng tôi phải thảo luận trước về những gì chúng tôi được phép gọi hôm ấy và bản thân tôi ít khi được gọi món mình thích.
'Cưới một người chồng là phê bình ẩm thực mang lại những trải nghiệm mới mẻ và tích cực nhất định'. Ảnh: popsugar. |
Vào thời gian đầu ấy, tôi liên tục quay cuồng với những câu hỏi đại loại như: Ai sẽ trả tiền cho bữa ăn? Nhà hàng có biết anh ấy đang có mặt hay không? Anh ấy đã đến đây bao nhiêu lần rồi? Anh ấy có cần phải ngụy trang không? Anh ấy có ăn nổi những bữa cơm do vợ mình nấu không?
Nhưng qua thời gian tôi cũng đã có câu trả lời: Tòa soạn báo là đơn vị trả tiền cho những bữa ăn này. Nhà hàng thường không biết anh ấy đang ở đó nhưng đôi lúc họ cũng biết. Chồng tôi thường đến một nhà hàng ít nhất hai lần để có thể viết cảm nhận chính xác nhất. Anh cũng nhiều lần từ bỏ việc ngụy trang khi đi ăn vì điều đó càng gây chú ý hơn. Và câu trả lời cuối cùng là không, tôi không thấy sợ khi nấu cho chính người bạn đời của mình.
Thực tế, anh ấy rất thích ăn những gì tôi nấu dù thường không quan tâm đó là món gì. Anh ấy còn không dám phê bình các món vợ mình nấu (điều ấy thật thông minh đấy chứ!) cho dù tôi có thể là một đầu bếp xếp loại tệ. Giai đoạn mới cưới, thậm chí khi tôi có hết các nguyên liệu, nước nấu sôi, mọi thứ được làm sạch và chuẩn bị sẵn, chỉ việc cho vào nồi nấu thì tôi cũng cho sai thứ tự nguyên liệu và canh thời gian hỏng.
Tôi biết nấu món gà hầm với nước sốt thịt mà tôi yêu thích. Khi nói kiểu “yêu thích” ấy thì đồng nghĩa với việc chỉ mỗi tôi thích món ấy còn cả gia đình phải chịu đựng. Khi tôi làm gà sốt mù tạt mật ong, anh ấy ăn rất nhiều trong khi con trai lại bảo mẹ đừng bao giờ nấu món đó nữa. Nhà tôi là thế đấy, từ cha đến con đều trở thành nhà phê bình ẩm thực cả.
Nhưng như vậy có khi lại tuyệt hơn. Bởi chắc chắn sau những bữa ăn đầy “bất đồng ý kiến” như vậy, bữa ăn tiếp theo nhất định rất ngon vì chồng tôi sẽ “thân chinh vào bếp” trổ tài nấu nướng hoặc chúng tôi sẽ lại đi ăn ngoài. Do vậy, nếu có ai hỏi rằng nếu được trở lại 20 năm trước, tôi có thay đổi quyết định không? Tôi sẽ tự tin rằng: chắc chắn không!
Cưới một người chồng là phê bình ẩm thực mang lại những trải nghiệm mới mẻ và tích cực nhất định. Nhưng cũng như những cặp đôi khác, chúng tôi vẫn cãi nhau về chuyện giặt giũ, chuyện ai sẽ mang bao rác ra cửa, chuyện tiêu xài quá mức... Nhưng chúng tôi đều rất quan tâm đến con cái. Chúng tôi biết chia sẻ, "đổi ca" cho đối phương nghỉ ngơi và trân trọng cả những điều "quái đản" nhất của nhau. Nếu một ngày, khi tôi buồn thì anh ấy sẽ bảo rằng: ”Em thật giống… em quá”. Điều đó làm tôi cảm thấy đỡ hơn vì được là chính tôi là một điều rất tuyệt.
Khi nghĩ về cuộc sống của mình, tôi thấy trong đó hiện hữu quá nhiều loại thực phẩm, nhiều câu hỏi, những phê bình và nhận xét nhưng chúng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi, một phần thật sự rất đặc biệt. Do vậy, tôi quyết định để mọi thứ tự nhiên và tiếp tục chờ đón!
Mộc Miên (theo Popsugar)